Hoa hồng và thư tình (2)

1.4K 98 28
                                    

5.

Vài ngày sau đó, La Thái Dân đã chuyển lên ngồi ở góc trên cùng. Anh thường tới rất sớm, khi chưa có mấy ai tới, anh đã sắp xếp xong giao án của mình rồi in thêm vài bản, mỗi bàn đều để một bản, không cần phải phát tận tay từng người, hay đúng hơn là không cần phải tận tay phát cho Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng thế cũng có nghĩa là anh luôn phải ở lại lớp, chờ khi tất cả sinh viên ra về hết, rồi đi thu lại những phần giáo án bị để lại. Sau bốn lần như vậy, La Thái Dân cuối cùng cũng cảm thấy làm vậy không đáng lắm. Không chỉ bởi vì đến giáo sư còn tò mò hỏi sao anh phải làm việc phiền phức như vậy, cũng không phải bởi vì làm vậy rất lãng phí tài nguyên môi trường, mà là từ lần thứ hai trở đi, Hoàng Nhân Tuấn không hề rời khỏi chỗ ngồi của minh.

La Thái Dân kiên trì đi đến phía cuối lớp để phát giáo án, và kể cả không nhìn cậu, anh cũng biết Hoàng Nhân Tuấn không hề rời mắt khỏi mình, và không ngăn được bản thân liếc về phía cậu, rồi khi nhìn thấy ánh mắt mang theo chút đáng thương của cậu không đã không thể né tránh nữa.

Anh chỉ biết thở dài.

Dễ thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang chủ động chờ anh mở lời trước, làm anh thấy mình thật vô trách nhiệm vì đã lẩn tránh nó. Buổi đêm hôm đó, sau khi sững người một lúc, liền bảo cậu nhanh đi nghỉ đi rồi liền vội vàng cúp máy. Hoàng Nhân Tuán rầu rĩ cuộn tròn người trên giường mấy phút, khi bạn cùng phòng mới tới, lay lay người cậu, cậu mới uể oải đứng dậy đi tắm.

"Thầy La" Cậu nhìn anh chăm chú. "Hôm nay em không nộp bài tập."

Anh xếp lại tập tài liệu trong tay, bình thường anh hay ngồi phía trước cậu, đối diện với cậu "Lần trước em cũng không nộp."

Cậu khẽ gật đầu: "Nhưng giáo sư đều không tìm em, cũng không nhắc nhở em."

Anh nhìn cậu một lát, cuối cùng cũng bỏ cuộc mà nói: "Vì tôi đã làm hộ cho em rồi."

"Ồ... vậy làm phiền thầy La rồi." Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên như mất hết khí thế mà nói.

"Em cũng biết vậy sao?"

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, âm thầm suy nghĩ cách làm sao để phá vỡ cục diện này.

"Cho nên mời tôi ăn cơm đi." Anh cầm tập giáo án, sớm đã đi đến đứng trước mặt cậu, "Em muốn ăn gì?"

Cái gì thế. Cậu mở to mắt. Sau khi yêu cầu cậu mời còn hỏi cậu muốn ăn gì nữa chứ?

Thầy La nghĩ gì vậy? Có nên hỏi hay không nhỉ? Có thể thử nắm tay không? Anh ấy không cự tuyệt thì chính là có ý chấp nhận rồi đúng không?

Vì vậy, cậu đã thử làm thế. Cầm theo cặp của mình, bước nhanh hơn để có thể bắt kịp người kia, giả vờ như không có gì xảy ra tự nhiên cầm lấy bàn tay đang buông xuống của anh, rồi nhỏ giọng nói: "Em muốn ăn Ramen."

La Thái Dân trả lời, khẽ liếc nhìn cậu, rồi làm như không có gì mà di chuyển ánh mắt, dọn dẹp đồ trên bàn bằng tay còn lại, bỏ vào cặp rồi nói: "Lúc có mặt người khác thì không được nắm tay."

[Nếu Hoàng Nhân Tuấn là một chú cáo nhỏ, thì chắc chắn đây là chú cáo nhỏ dũng cảm nhất trên thế giới. Sao lại có thể cứ như thế chạy đến vào nắm tay anh vậy? Quá liều lĩnh rồi, nhưng cực kì đáng yêu muốn chết.]

[NaJun] [Edit|Trans | Oneshot Collection] Thư TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ