tui, kiến, mắm, quýt thiệt sự cảm thấy mình bất lực lắm rồi.
bôn ba mấy năm ở sài thành hi sinh vô đây học tập dù phải xa gia đình, làm thêm cả ngày lẫn tối không nghỉ ngơi (thiệt ra là có, nhưng đây là phép nói quá) với cái mục đích kiếm được người thương mà không những tốn tiền tốn bạc, thời gian công sức mà vẫn giữ chữ ế to đùng đùng. như vậy không phải bất công sao?
kiến than thở, với tình trạng này thì phải về bắc thôi, chứ ở đây ngoài bốn đứa rúc rích bên nhau thì nổi anh người yêu nào.
- hân hạnh được trải nghiệm cảm giác làm tuesday, lừa cả tiền lẫn bạc đủ để nhấc mông bay về nhà chưa?
lại một tràng dài của kiến làm bọn tui nức nở, kế hoạch bao nhiêu năm đổ sông đổ bể. mà không phải, có lần nào thành công đâu...
- này! còn chưa tốt nghiệp mày đã muốn bọn này mất thêm cục tiền đúng không?!
quýt lườm nguýt, vụ kia chưa đủ đánh gục nó, dù con bé mất niềm tin vào tình yêu lắm rồi.
- ý tao không phải thế. nhưng bọn mày cũng thất vọng lắm rồi đúng không? vậy nên sau tốt nghiệp, mình về nhé?
cả bọn cùng thở dài, chả hiểu thế nào tui đã nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy.
- bao giờ cuộc sống ổn đỉnh rồi, tốt rồi, thì anh ở đâu cũng theo.
kiến nói đúng, bọn tui còn trẻ, còn khoẻ mà, việc gì lại lo nghĩ nhiều quá. nhưng nghĩ lại, nó đã là mục đích của nhiều nằm liền trong đây, viễn cảnh rời khỏi sài gòn và bỏ kế hoạch này tui không thể tưởng tượng.
- nhưng, mày không nỡ rời sài gòn đâu đúng không?
tui nói, thiệt chậm, vì chính tui còn không tin lắm. bao nhiêu điều đổ bể, nhưng lại không muốn bỏ cuộc.
- đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. ra đời còn bao nhiêu khó khăn phải đối mắt, bọn mình cũng sẽ bỏ cuộc sao?
tui cười, vỗ vai quýt bên cạnh. rồi cả bọn cùng cười khanh khách, đồng ý rồi cảm thán lời tui nói.
- cái giọng sặc mùi trải đời của mày lâu lắm rồi ấy nhỉ.
quýt đùa, tui lâu lắm mới nhận được loại cảm giác ấm áp hãnh diện này trong lòng.
- mấy đứa, bác tới thu tiền nhà!