Phòng dụng cụ

14 2 0
                                    

*RENG*
*RENG*
*RENG*

*TỚI GIỜ ĐI HỌC RỒI, CÔNG CHÚA NANA*

-----------------------

Mở đôi mắt của mình ra, tôi thức dậy bắt đầu một ngày mới. Không tràn đầy năng lượng như mọi ngày, nằm trên giường ấm , tôi đối mặt với trần nhà màu hồng phấn, vươn cánh tay của mình ra hết mức với hy vọng tôi có thể chạm được chiếc gạch màu hồng trên trần nhà, rồi lại buông xuống

Như thường ngày, tôi bước xuống giường, mang đôi dép bông của mình. Đi xuống phòng tắm, tôi đánh răng, rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân

Quay trở lại phòng ngủ, như một thói quen tôi lại bước đi vô định về phía chiếc gương lớn, lấy tay của chính mình sờ vào tấm gương lạnh lẽo. Nhìn khuôn mặt của bản thân trong gương

Tôi có thể thấy sự thất vọng tràn trề trong ánh mắt

*Nhìn mày thật tàn tạ*

Nhấc tay phải của mình lên, tự tát mình vài cái

*Bộp*

*Bộp*

*Bộp*

Đến cú tát thứ ba, tôi dừng lại, nhìn phần da mềm dần đỏ rồi lại sưng lên, nếu là ngày thường tôi có thể sẽ la toáng lên chỉ vì một vết xước...

Nhưng hôm nay , cái cảm giác đau dường như không còn nữa, nó giống như bị chai lại, không phải phần da, mà có lẽ là tinh thần

Nhìn vào trong gương, tôi có thể thấy rõ quần thâm dưới mắt hơn bao giờ hết

Gác qua sự thất vọng của chính mình, tôi chỉnh chu trang phục, tất, nơ, đồng phục và đầu tóc. Buột một đuôi tóc, rồi đến đuôi thứ hai, lấy một ít tóc bên trái nhấc lên, tay phải đang cầm một dây buột tóc thứ hai

.

.

.

*DÂY BUỘT THỨ HAI*

*DÂY BUỘT THỨ HAI*

*DÂY BUỘT THỨ HAI*

*Hôm đó, tôi không hề lấy lại nó mà*

"AAAAAAAAAA!"

Tôi la toáng lên. Lồng ngực tôi dường như thắt lại, tiếng *BÍP* bên tai lại vang lên dữ dội, tuyến nước bọt hoạt động mạnh mẽ, lần lượt vương vãi ra thấm vào nền bông. Tôi khụy đôi chân xuống, chống một tay đỡ lấy thân người, đưa cặp mắt hoảng loạng nhìn lia lịa vào một điểm

.

*Lạch cạch*

Người hầu:"Cô chủ, cô có sao không"

Nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, cô người hầu lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, lau đi nước bọt ở miệng tôi, khuôn mặt cô hiện rõ sự sợ sệt, run run miệng của mình, hỏi:

"Hôm n..ay, c..ô ch..ủ có muốn đ..i h...ọc khô...ng ạ? Hôm nay xin nghỉ cũng được mà, không cần tự ép mình đâu, thành tích học tập cô cũng xuất sắc mà, cô chủ không cần lo lắng với vi...."

Chưa kịp dứt lời, tôi lấy tay che miệng cô ấy lại, nói với giọng dứt khoát:

"Không cần đâu, tôi ổn!"

Khế Ước CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ