"Aaaaaaaa!!!!!"
*BINH*
*RẦM*
"Cái đầu của tôi, huhu"
Bước xuống giường, tôi xỏ chân vào đôi dép bông của mình. Bước ba bước về phía gương lớn, nhìn mình trong gương với bộ đồ ngủ Hello kitty nhăn nhúm
Tôi nhìn chính mình thật lâu, lấy tay phải để tát mình thật mạnh
*BỐP*
Sự đau nhói vang inh ỏi trong đầu tôi, chứng minh sự thật rằng, vừa nãy đơn giản chỉ là mơ
Thì thầm vài câu với bản thân:
"Ôi Nana, không có truyện phí lí như thế diễn ra trong thời đại 4.0 đâu, không có đâu, không có đâu"
Đau nhói một hồi, tôi đọ mắt với chính mình, lấy hai tay áp sát chính mình trong gương, tự nhủ một lần nữa:
"Nana ơi là Nana, không bao giờ có chuyện trên đời này có yêu quái đâu, hay cả người bị ăn mất tay nhưng vẫn bình thản cười hồn nhiên, Aizzzzz... suy nghĩ riết nhức hết cả cái đầu...."
Vừa nói vừa đập đầu vào gương, thun buột tóc trên đầu tôi dần dần rơi xuống...
Đôi đồng tử tôi co lại, miệng tôi run run lên, não tôi dường như mới có một cây kim đâm vào, khiến tôi đứng im như chết lặng...
*Ể??? Ể??? Ể???? Sao thun buộc tóc nó lại trên đầu tôi..... Ể??????? Bình thường mình ngủ có buộc tóc đéo đâu, sa...Ơ s...a..o...sa...o nó lại ở đây, AAAA*
Vừa nghĩ vừa vò lấy tóc, tôi bắt đầu lục tung căn phòng tìm kiếm chiếc thun còn lại nhưng nó không hề có ở đây...
Tôi cố gắng bước đi như robot đến giường mình, ngồi bịch xuống, đối mặt với suy nghĩ tiêu cực, từng giọt mồ hôi rơi xuống ướt đẫm cổ áo, tôi đấp chăn vào, ôm chú gấu bông Momo bé bỏng của chính mình và mở to đôi mắt tới sáng
----------‐----------
*RENG!!!*
*RENG!!!*
*RENG!!!**TỚI GIỜ ĐI HỌC, TỚI GIỜ ĐI HỌC, CÔNG CHÚA NANA*
*BẬP*
Tôi cố vươn tay tắt đi chuông báo thức của mình, mặc chiếc đồng phục thường ngày đeo tất chân và xỏ chiếc giày búp bê vào. Tay tôi vô thức sờ tóc để buộc lên, nhưng đến dây thứ hai thì không có đâu...
*có lẽ hôm nay xả tóc nhỉ*
Ngồi trên chiếc xe hơi màu đen của mình, quản gia bắt đầu khởi hành đưa tôi đến trường. Trên chiếc xe, vừa đi tôi vừa suy nghĩ:
*A! Nếu có thật thì chắc tay Aoi bị mất rồi, hoặc là hôm nay cậu ấy không đi học. Này, này, này mày đang nghĩ cái gì vậy Nana, CHUYỆN ĐÓ LÀ KHÔNG CÓ THẬT, ĐÓ CHỈ LÀ GIẤC MƠ THÔI*
Xe đã dừng trước cổng, tôi mở cửa ra tiến bước vào trường với trạng thái mệt mỏi. Tôi có thể cảm nhận rõ việc tôi lo lắng và sợ hãi như thế nào, nếu nó thành sự thật
Bước về phía cửa lớp, tôi đứng lặng trước cửa một lúc, phân vân với việc có nên mở cửa ra hay không
Từ phía trong cửa mở ra, hai bạn nữ cười khúc khích bước ra ngoài, như một thói quen tôi vô thức nhìn qua bàn cuối cạnh cửa sổ
A~ vẫn như thường ngày, gương mặt dịu dàng, mang chút buồn, ngồi chăm chú ghi một vài thứ gì đó. Có chút sợ hãi và bàng hoàng, tôi dồn hết dũng khí nhìn vào cánh tay của Aoi
Đôi chân tôi run rãy như muốn khụy xuống, lòng tạ ơn trời vì chúng không sao.
Aoi hướng mắt về phía tôi nở nụ cười hồn nhiên như mọi ngày, gió từ cửa sổ luồng vào tóc của cậu ấy, khiến mái tóc màu xanh ấy đung đưa như đang nhảy múa.
A~ có vẻ tim tôi lại lỡ một nhịp nữa rồi
Tôi tạm gác giấc mơ kinh dị hôm qua, đi đến bàn cuối giữa ngồi kế bên cậu ấy, ngắm nhìn vẻ suy tư làm tôi vương vấn đến kì lạ
Cậu ấy cất tiếng: " Nana sao hôm nay cậu xuống sắc vậy?"
---------- GÓC NHÌN CỦA AOI ----------
*ôi trời ơi, quần thâm dưới mắt cậu ấy kìa, nơ cũng thắt rời rạc quá rồi ấy chứ, tất chân của cậu ấy cũng chưa được kéo thẳng lên, còn giày thì lại không giống nhau, tóc của cậu ấy hôm nay cũng không buột*
*what! Hình tượng nữ thần trong mắt mọi người của cậu ấy dần bị sụp đổ mất, có lẽ mình nên....*
Đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi liền lấy tay trái mình vén lên tóc mái màu hồng phấn, tay phải thắt lại chiếc nơ lỏng lẻo. Thắt xong, tôi ngước lên nhìn cậu ấy, cô bạn hoa khôi giờ lại đỏ mặt tía tai, lúng túng cuối đầu xuống đất.
*hm.. Có lẽ cậu ấy bị sốt, sau chuyện hô...m*
Ngưng dòng suy nghĩ của chính mình, tôi liền đưa tay phải lên trán cậu ấy, đưa đầu chạm vào tay ngăn cách, để đo nhiệt đọ
*Hm... Có vẻ không nóng lắm, mà sao mặt cậu càng ngày thêm đỏ thế này*
Lúng túng một lúc trong suy nghĩ, tôi bèn hỏi:
"Nana! Cậu bị sốt à?"
Có vẻ nghe được giọng tôi, cô ấy quơ tay trước mặt, ý như chẳng có gì, rồi lại ôm mặt mình một lúc.
A~ tư thế để dễ dàng kéo chân tất của cậu ấy lên. Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại đôi tất ấy, rồi ngước lên nhìn cậu ấy..
Nana:"Aaa! Không cần đâu mà Aoi, tớ..."
-----------
*TÍNG TÒN* TÍNG TING TÒN*
tiếng chuông giờ học đã bắt đầu, tất cả học sinh đã vào chỗ. Thầy giáo từ ngoài cửa lớp bước vào, trên tay cầm chiếc cặp nâu, đựng đầy tài liệu, nhìn có vẻ nặng. Tôi không có hứng thú để chú ý đến việc nhỏ nhặt ấy, cứ cuối gầm mặt xuống để ghi thông tin, nhưng giọng nói cất lên làm phân tán sự tập trung của tôi làm tôi phải ngước nhìn...
Thầy giáo: "Chào các em! Thầy tên là Lucas, và thầy là người ngoại quốc. A~ và thầy cực thích ăn sushi của Nhật"
Nói rồi, người đàn ông tóc vàng trên bục giảng nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt đáng sợ mang theo nhiều sát khí làm tôi ớn lạnh từ gáy đến sống lưng.
Ném cho tôi một ánh nhìn kì quái, hắn ta nở một nụ cười giả tạo độc ác trước lớp, lẩm bẩm một vài điều:
"A~ tìm thấy rồi"
-------------To be ko tình yêu-----------

BẠN ĐANG ĐỌC
Khế Ước Cấm
Ficção CientíficaNhận lấy điều ước từ dục vọng của chính mình, vi phạm điều cấm và cái giá phải trả :]]] Thể loại: hài hước, kinh dị, hành động, viễn tưởng