Máu

13 2 0
                                    

Bước đi theo đôi chân dính máu, tôi cố ổn định tinh thần, suy luận những gì mình vừa nhìn thấy. Đưa tay phải xoa xoa cằm vờ mình như là một thám tử tài ba. Bỗng dòng suy nghĩ lóe sáng lên trong đầu tôi:

*Đây là quá khứ của Aoi, theo như hắn nói có vẻ là sự thật*

Ổn định nhịp thở, tôi ngước mặt lên, nhìn con người như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi thứ, đôi mắt điên cuồng nhìn lia lịa xung quanh, miệng cứ cười rơi ra cả nước bọt, kéo lê sợi dây xích đen đang dính đầy máu, đi đến đâu máu vươn vãi đến đó

Đi theo vết máu, cổ họng tôi cố ép nghẹn lại, dạ dày cứ khó chịu không ngừng, chất đắng từ dạ dày tràn lên đến cuống họng như muốn tuôn ra, tôi cố gắng dùng tay che miệng lại, tự nhủ chính mình không được ói

Mất cảnh giác một chút, tôi chẳng thấy Aoi đâu, bấn loạn nhìn xung quanh con đường lót gạch đen để dẫn đến những phòng khác, ánh sáng chỉ có đuốc đèn trên vách tường xen kẽ. Tôi dùng hết sức chạy trên lối ra duy nhất

Chìm trong sự tuyệt vọng chạy thật nhanh không màng phía sau, cuối cùng tôi cũng thấy tia sáng cuối góc đường, cánh cửa màu nâu mở toang ra, tôi lao vụt tới

Trong lòng cảm giác như vừa được cứu vớt ra khỏi đáy vực sâu, tôi gục mặt xuống đất, làn da dần cứ nóng lên, thở hổn hển trong cơ thể xuyên thấu

Ngước mắt lên

"AAA! AAA!"

Miệng tôi cứ bần bật la lên, mặt dù tôi biết không có ai nghe thấy, nhưng cơ thể tôi như phản xạ cứ ngã khụy xuống rồi ngồi lùi ra đằng sau

Trước mắt tôi, cảnh tượng máu me khắp căn phòng, mùi tanh của máu bốc lên, các quản gia và người hầu cứ lần lượt ngã xuống, tiếng la hét thảm thiết cứ lần lượt vang lên:

Cô người hầu đeo chiếc nơ thắt lỏng, nằm sấp dưới sàn nhà láng, miệng lẩm bẩm:

Người hầu:"A!! Làm ơn, làm ơn tha t..."

Chưa kịp nói lời cuối cùng, mặt cô ta bị cắt đôi ra, máu văng ra tung toé

Trên cầu thang, tiếng nói vang lên:

..... :"Tập hợp bảo vệ, bắt lấy con ác quỷ kia mau!!"

Aoi đứng trên đống xác dưới chân mình, chạy đi trốn như có vẻ nghe thấy được. Đứng dưới gầm cầu thang lớn, Aoi liếc mắt sang nhìn tên bảo vệ đang kiếm tìm mình, giữ nụ cười man rợ, đi như không đến đằng sau tên bảo vệ gần nhất, dùng dây xích nhuộm máu của mình, thắt cổ tên bảo vệ

Hắn sủi bọt mép, không nói ra lời, từ từ dần gục xuống, hai tên còn lại quay đầu nhìn lại vì nguy hiểm, mới ngoái lại chưa đầy ba giây, sợi dây xích đập thẳng vào mắt của hai tên, làm hai người bất ngờ té khụy xuống

Như thời cơ đã tới Aoi dùng chân đạp vào hạ bộ của hai người, hai tên bảo vệ sùi bọt mép lăn ra gục dưới sàn

Dường như không còn vật cản, Aoi bước chậm rãi lên cầu thang được trải thảm đỏ lớn ở sảnh, từng bước, từng bước nhẹ nhàng đi lên

́Như mặc kệ những căn phòng đang khóa cửa, cô bé đi một mạch đến căn phòng kín, như biết con mồi đang ở đâu

Ở điểm cuối của dãy cầu thang, là một căn phòng kính được trồng đầy hoa, trung tâm căn phòng đặt một chiếc bàn tròn, có một người phụ nữ ngồi chiễm chệ trên ghế, trên tay cầm tách trà nhâm nhi ung dung như chẳng biết chuyện gì ngoài kia

Khế Ước CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ