Tôi nhìn xuống mặt sàn lát gỗ, báu víu lấy chân váy của mình, nước mắt và nước mũi cứ lần lượt tuôn rơi. Dùng chất giọng yếu ớt run cầm cập của bản thân, tôi thét to:
"AOI-CHAN! CẬU LÀ AI THẾ!"
------------------- GÓC NHÌN CỦA AOI
Bước ra khỏi bàn học của mình, tôi ném hộp sữa dâu về phía Nana, dường như không chú ý, Nana không màng việc vật thể bằng giấy bay tới như tên, đập thẳng vào trán của cô, khiến cô ngã ra sau
Sự bất ngờ làm cô hết khóc, ngồi bịch xuống dưới mặt sàn khô, cô ấy ném ánh mắt tức giận nhìn tôi, rồi tự lấy bàn tay băng bó xoa đầu vài cái
Nhìn quả đầu bù xù của Nana, mái tóc hồng hai chùm bên cao bên thấp rối bời, vài lọn tóc sau cú ngã cứ lần lượt buông xuống
Lướt mắt qua đôi chân đầy băng bó của Nana, tôi có chút áy náy
Ánh hoàng hôn dần buông xuống khuôn mặt tôi, chấp hai tay ra sau lưng, tôi nở một nụ cười hiền từ híp mắt
"A~ Cậu hỏi tớ là ai?"
Nana dường như nghe thấy, cô ấy ngước lên nhìn tôi, đôi đồng tử màu xanh lóe sáng căng ra hết cỡ như bị bất ngờ
Tôi có thể nghe thấy tiếng nước bọt cô ấy vừa nuốt trôi, tôi nói với giọng trêu chọc:
"A~ có điều tớ không ngờ..."
.
.
.
.
"Hai chúng ta lại giống nhau~"
--------------- GÓC NHÌN CỦA NANA
Dây thần kinh tôi căng ra như dây cung, não bộ cứng đờ như đá, sốc vì câu nói. Tôi như muốn bò ra khỏi căn phòng học, để chạy trốn những gì tôi vừa nghe
*BÍP*
*BÍP*
*BÍP*
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, khiến tôi như chết lặng:
...... :"A~ ngươi vẫn chưa nhận ra à cô bé~"
Tôi đắm chìm trong suy nghĩ, gào lớn với những gì vừa nghe thấy
"AAA! MÀY...MÀY...LÀ AI"
Trái ngược với sự hoảng sợ tột độ của chính mình, giọng nói vang lên đầy châm biếm:
...... :"A~ mới đây mà đã quên ta rồi sao, thật là quá đáng quá đi mà~"
Cả người tôi run rãy, đạp chân về phía trước liên tục đến cuối góc, tôi đập lưng mình vào bức tường ngoài cửa lớp
Giọng nói cứ tiếp tục vang lên, mắt tôi mờ dần, khung cảnh cuối cùng trong trí nhớ tôi là khuôn mặt của Aoi
...... :"NẾU NHƯ NGƯƠI MUỐN BIẾT THÌ TA RẤT SẴN LÒNG"
-----------------------------------
*Tách*
*Tách*
*Tách*
Có vẻ tiếng nước chảy làm tôi tỉnh giấc, đôi mắt tôi đang dần thích nghi từ từ mở to ra, đập vào mắt tôi chỉ là căn phòng đầy rêu, tối tăm và không có đèn, chỉ có thứ ánh sáng duy nhất là từ cửa sổ cao
BẠN ĐANG ĐỌC
Khế Ước Cấm
Science FictionNhận lấy điều ước từ dục vọng của chính mình, vi phạm điều cấm và cái giá phải trả :]]] Thể loại: hài hước, kinh dị, hành động, viễn tưởng