1

6.2K 417 14
                                    





Huang Renjun vừa sắp xếp lại mấy tập hồ sơ trên bàn vừa nghĩ xem nên ăn cái gì đó nhanh nhanh để còn về đánh một giấc cho thỏa thích. Khí trời trong khoảng thời gian gần đây đang giao mùa nên số bệnh nhân tăng lên rất nhanh, bác sĩ chỉnh hình ôm cả chuyện của khoa cấp cứu như cậu mà nói chỉ biết ngửa mặt mà than trời.

Công việc nhiều lên, mỗi ngày đối diện với bao nhiêu ca cấp cứu đủ mức độ nặng nhẹ, phẫu thuật làm không ngừng nghỉ trong thời kì bệnh viện không đủ nhân lực hành Renjun mấy ngày nay không những cậu không được ngủ tử tế, mà ăn uống cũng chẳng hẳn hoi được bữa nào. Úp xong bát mì còn chưa ăn được mấy miếng đã phải bị gọi đi cấp cứu, ngủ thì càng không phải nói, mí mắt cậu còn chưa kịp chạm vào nhau đã bị người ta thiếu điều muốn dán cái băng keo treo ngược lên rồi. Đỉnh điểm là cậu phải trực suốt từ nửa đêm hôm kia đến tận bây giờ, gần hai ngày không được ngủ, thêm chút nữa có lẽ cậu sẽ được ghi danh vào sổ liệt sĩ cũng nên.

Thay đôi dép lê xanh huyền thoại của bệnh viện ra rồi treo áo blouse lên cái móc ở góc phòng, Huang Renjun vươn mình rồi xách balo lên chuẩn bị về nhà thì đã có tiếng ai đó bên ngoài kêu vọng vào.

"Anh ơi!" Zhong Chenle không thèm gõ cửa mà lao thẳng vào phòng gào mồm gọi cậu. Renjun nhìn dáng vẻ vội vã của nó liền có linh cảm xấu, nhưng vẫn hỏi, "Có chuyện gì thế?"

Zhong Chenle bước vào vội giật chiếc áo blouse trên móc rồi khoác qua loa lên người Huang Renjun, bộ dạng hấp tấp nắm tay cậu kéo đi, vừa đi vừa giải thích.

"Có một bệnh nhân vừa được đưa tới, hình như bị gãy chân, anh qua xem một chút đi."

Huang Renjun khóc không ra nước mắt, đã bảo có linh cảm xấu rồi mà, đáng nhẽ vừa nãy nên chạy đi luôn cho rồi.

"Nhưng anh vừa hết ca trực mà. Các bác sĩ khác đâu?" Đến trước phòng cấp cứu rồi Zhong Chenle mới chịu thả cậu ra, đáp, "Phó khoa chỉ đích danh anh tiếp nhận ca này. "

"Tại sao?!" Huang Renjun thật sự thật sự muốn mắng người!

Zhong Chenle bóp cằm ra chiều suy tư dữ lắm, đáp, "Chắc vì anh giỏi đó. Hơn nữa bệnh nhân lần này còn là Na Jaemin nữa cơ mà."

"Na Jaemin là ai?!"

"Ôi... Anh thật là... Đừng cứ lên mạng là tìm tài liệu y khoa nữa, anh chịu khó xem tin tức giải trí một chút đi." Thằng bé đỡ trán, nhìn cậu với ánh mắt rốt cuộc anh có phải người của thế kỉ 21 không vậy? Na Jaemin là ai anh cũng không biết sao?

"Thôi, dù sao cũng cố lên nha~ Em đi trước đây."

Zhong Chenle để lại một câu cổ vũ rồi chạy biến, Huang Renjun thở dài, chỉnh lại áo blouse rồi bước vào trong.

Được rồi được rồi, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, không được quạu, không được quạu, Zhong Chenle nói quạu nhiều sẽ ế tới già.

Bệnh nhân là một chàng trai trẻ, có lẽ cũng trạc tuổi cậu, quần áo của cậu ta có chút diêm dúa không giống với thường phục chút nào, đang nằm ngửa trên cáng rên rỉ kêu đau, bên cạnh còn có một anh trai lớn hơn đứng ngồi không yên. Huang Renjun nhận lấy phim chụp X-quang mà y tá đưa tới xem qua một lượt, phân tích một chút liền nhanh chóng đưa ra kết luận.

Ngủ ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ