3

3.3K 348 8
                                    




Suốt từ lúc vào viện tới giờ Na Jaemin vẫn chưa đi cắt tóc lần nào, thành ra tóc mái dài lù xù đã che hết cả mắt. Thật ra anh thì chẳng để ý lắm nhưng Huang Renjun thì thấy khó chịu vô cùng, chắc là do cậu bị ám ảnh với lời nhắc nhở suốt từ khi lên đại học tới bây giờ: không được phép để tóc dài quá mắt.

Thế là một buổi chiều nọ không biết bác sĩ Huang kiếm đâu ra một cái nơ màu đỏ, bắt Na Jaemin ngồi yên còn mình thì bận rộn cột cái mái dài thòng của anh thành một cây dừa nho nhỏ trên đỉnh đầu. Cột xong thì có vẻ hài lòng lắm, vỗ vỗ cái chỏm tóc của Na Jaemin rồi cảm thán. "Bé Nana nhà chúng ta đáng yêu ghê~ Ngồi yên để chú chụp cho một tấm ảnh nào~"

Na Jaemin cũng rất phối hợp, tạo đủ mọi kiểu dáng cho Huang Renjun chụp tới chán mới thôi.

Dạo gần đây bác sĩ Huang rất thường xuyên đến chơi với Na Jaemin, đúng rồi, chính là đến chơi, theo đúng nghĩa đen luôn. Ngoài buổi sáng phải đến kiểm tra định kì ra thì buổi chiều hoặc tối bác sĩ Huang còn đến tán gẫu với anh idol họ Na, lâu lâu còn mang mấy thứ linh tinh như cờ vua rồi rút gỗ đến nữa. Na Jaemin ban đầu thấy hơi hoang mang, đúng là được chiều theo đúng ý rồi đấy, nhưng mà bác sĩ Huang dễ tính thế này làm anh hơi sợ, nhỡ bác sĩ đang âm thầm lên kế hoạch khử anh thì sao...  Thế mà dần rồi cũng quen, Na Jaemin mỗi ngày đều lết cái giò heo đi quanh bệnh viện chơi rồi đúng giờ chạy về phòng đợi bác sĩ Huang đến.

Hôm nào có hứng bác sĩ Huang còn đẩy Na Jaemin ra sân bệnh viện chơi với mấy đứa trẻ con bên khoa nhi, bảo tụi nó ngồi ngay ngắn rồi bắt Na Jaemimn hát, Na Jaemin hát xong thì lại thấy cậu lắc lắc đầu bảo:

"Anh đứng dậy nhảy vài bài đi, tụi trẻ con thích bài bài mạnh mẽ á, nhảy cho tụi nó coi nữa. Không nhảy thì mai khỏi đi chơi."

Na Jaemin cứ như đứa nhỏ thật, nghe Huang Renjun nói xong mặt méo xệch. Huang Renjun còn muốn trêu anh thêm nữa, nhưng cuối cùng lại bị vẻ mặt của anh chọc cười, Na Jaemin cũng cười, đám trẻ cũng cười theo, cả sân bệnh viện ngập nắng tràn đầy tiếng cười.

Huang Renjun đẩy Na Jaemin về phòng, nhét cho anh mấy cái kẹo bảo bé ngoan thì sẽ được thưởng rồi mới chạy đi làm việc tiếp.

Thế mà cũng đã hai tháng trôi qua, Na Jaemin cuối cùng cũng được xuất viện. Đồ đạc đã được chị y tá và anh quản lí sắp xếp cho xong xuôi, Na Jaemin vẫn ngồi ngoan đợi Huang Renjun đến. Huang Renjun nhắc anh trong ít nhất ba tháng tới nên hạn chế vận động, đặc biệt là vận động mạnh, có vấn đề gì phải ngay lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Nói xong lại ném cho anh một cái móc khóa hình con hà mã trắng mập ú, bảo là quà chúc mừng anh ra viện, Na Jaemin cười tít cả mắt bảo mình sẽ giữ nó thật kĩ.

"Em xuất viện rồi, mỗi ngày không được gặp bác sĩ nữa, bác sĩ sẽ nhớ em chứ?"

Huang Renjun thấy hơi mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, "Không."

Na Jaemin giậm chân bình bịch hờn dỗi, "Không! Phải nhớ! Em cũng sẽ nhớ bác sĩ nên bác sĩ cũng phải nhớ em cơ! Xuất viện rồi em cũng sẽ vào thăm bác sĩ!"

"Hay là khi nào cậu gãy nốt cái chân còn lại hẵng tới tìm tôi đi?"

"Bác sĩ!!!" Na Jaemin dạng chân, hai tay chống hông, má phồng lên, môi mím chặt nhìn như tức sắp khóc đến nơi.

Ngủ ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ