Sự thật đã chứng minh, Huang Renjun chính là đồ nói dối không thèm chớp mắt. Đó là kết luận mà Na Jaemin đưa ra khi bốn ngày liên tiếp sau đó, hôm nào cũng thấy cậu bác sĩ trẻ tuổi họ Park vào kiểm tra chân cho mình chứ không phải bác sĩ Huang như trước đây. Sau khi kiểm tra chân cho anh xong, đợi đến cậu bác sĩ Park kia cũng đi rồi, Na Jaemin lại bắt đầu chương trình tâm sự mỏng với chị y tá trực phòng mình.Chị y tá ngồi đếm thuốc cho Jaemin, còn anh vẫn đam mê.
"Cuộc sống khắc nghiệt quá chị nhỉ? Em bình thường sống một mình rất cô đơn, bố mẹ cũng ở xa thành ra chẳng có ai quan tâm em cả. Lần này bị gãy chân, bó bột rồi đáng lẽ sẽ được về nhà nhưng em đã xin ở lại đây vì mong bác sĩ Huang sẽ quan tâm chăm sóc cho em. Người ta nói lương y như từ mẫu, thế mà mấy ngày nay bác sĩ cũng chẳng thèm đến thăm khám gì cho em, hình như bác sĩ Huang ghét em lắm, đến cả mặt em cũng không muốn nhìn, bác sĩ Huang thật là nhẫn tâm mà...
Không thấy bác sĩ Huang em ăn cơm không ngon ngủ cũng không yên. Bác sĩ mà không tới thăm em chắc em tuyệt thực luôn mất... "
Thế mà Na Jaemin tuyệt thực thật, ngày bỏ hẳn ba bữa. Suốt ngày chỉ cắp cái chân què đi lăng quăng chơi với mấy đứa nhỏ trong bệnh viện, cơm để trên đầu giường chả có bữa nào ăn cho đàng hoàng.
Chuyện này chẳng hiểu sao lại kinh động đến cả trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình. Na Jaemin dù sao cũng là người nổi tiếng, lời nói đối với công chúng rất có trọng lượng, cậu ta mà quẫn lên nói mấy lời không hay về bệnh viện là coi như tiêu, thế là trưởng khoa bận rộn phải sắp xếp công việc đến thăm idol Na.
"Không ăn cơm là không tốt cho sức khỏe đâu, sẽ làm quá trình hồi phục chậm lại đó. Hay là cơm bệnh viện không ngon? Để chú bảo người đi mua cơm ở chỗ khác cho con nhé?"
Trưởng khoa vừa mới đến đã liên tục hỏi thăm tình hình sức khỏe của Na Jaemin, còn ngó qua ngó lại chỗ này xem xét chỗ nọ xác định không có chỗ nào bất thường mới yên tâm.
"Con không sao ạ, chỉ là bác sĩ điều trị của con..." Na Jaemin hơi ngập ngừng.
"Bác sĩ điều trị? Không phải là Huang Renjun sao? Cậu ấy là người giỏi nhất trong khoa đó, tay nghề không tồi chút nào đâu, chẳng nhẽ cậu ấy đắc tội gì với con sao?" Trưởng khoa hơi nheo mắt nghi ngờ. Ngay lúc nhận được thông báo Na Jaemin phải nhập viện ông đã chỉ đích danh Huang Renjun phải làm bác sĩ chủ trị cho Na Jaemin, lý do rất đơn giản, cậu vừa giỏi vừa biết điều, cũng chạc tuổi ông trời con này nên chắc chắn quá trình điều trị sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Có quỷ mới biết rốt cuộc Huang Renjun đã mắc phải tội gì.
"Không phải, không phải đâu chú. Bác sĩ Huang rất tốt, có lẽ dạo này số lượng bệnh nhân nhiều nên mấy ngày rồi cậu ấy không đến kiểm tra cho con được... Bác sĩ Huang bận rộn không quan tâm con, con hiểu mà..."
-
Hai ngày nay trời mưa lớn, số ca tai nạn giao thông cũng tăng lên, lượng bệnh nhân được chuyển vào khoa phẫu thuật chỉnh hình không ít, bác sĩ Huang đầu tắt mặt tối liên tục cấp cứu rồi phẫu thuật cho bệnh nhân suốt ba ngày trời cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, thế là tranh thủ chút thời gian ngồi ăn gà nướng với Zhong Chenle và Park Jisung. Mới ăn xong một cái đùi gà, cậu đã bị trưởng khoa gọi lên phòng nói chuyện. Huang Renjun nghĩ có lẽ cậu nhỏ con thế này là do cứ đến giờ ăn lại bị người ta cắt ngang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngủ ngày
FanficHuang Renjun muốn đánh người! Cậu muốn đánh bệnh nhân! Mặc kệ ngày mai có bị lên báo với tiêu đề bác sĩ hành hung bệnh nhân hay không, cậu muốn đánh gãy chân thằng cha này luôn! À, chân gãy rồi... Thì sao chứ? Đánh gãy nốt chân bên kia cho cân! Ido...