Chương 1: Gặp gỡ

6 0 0
                                    


22h15 rồi, nó vẫn chưa về nhà, vẫn lang thang từng bước chậm rãi, vừa đi vừa nhìn vào dòng người trên con đường khuya. Giờ này sao mọi người chưa ngủ, vẫn trên đường nhiều như thế, các quán xá vẫn sáng đèn, tiếng cười nói vẫn rôm rả, tiếng cụng ly vẫn giòn giã như chẳng liên quan đến thời gian. Có nhiều người cười như vậy, họ thật sự vui sao?!. Thỉnh thoảng nó thấy có vài người cô đơn, ngồi một mình trong quán; khoanh tay đi trên vỉa hè như nó. Chắc đó là những người buồn. Ko biết là buồn như nó hay buồn hơn nó.. Từ ngày Mẹ nó mất, cha nó cưới người khác, nó có thêm một cô em gái và một cậu em trai. Một nhà họ bốn người rất hạnh phúc, nó cư nhiên trở thành người thừa. Nó buồn mà không biết nói với ai, từ lâu cha con nó chẳng còn chuyện trò như lúc trước, những lúc nhớ Mẹ nó hay lang thang một mình. Hôm nay cũng vậy, nhìn đồng hồ đã khuya nhưng hình như không ai phát hiện nó chưa về nhà. Không cuộc gọi, không tin nhắn, nhiều khi nó ước được cha nó xách roi đi kiếm nó rồi đánh đòn như ngày xưa vì tội trốn học. Nhưng giờ nó lớn rồi, không nên có những tủi thân nhỏ nhặt đó phải không, nó quẹt nước mắt tự an ủi mình. Nó cứ đi, tay bỏ vào túi quần, cúi đầu nhìn hòn đá, thấy chướng mắt, nó giơ chân sút. "Áaaa >...<" Lực đá tốt, hướng đá chuẩn, cục đá bay thẳng vào chân ả. Nó ngẩng đầu nhìn theo tiếng hét, bắt gặp một ánh mắt nóng bỏng hướng về nó, nó vội chạy tới "Xin lỗi, xin lỗi, cô có sao không?". Nếu ánh mắt kia biến thành nhiệt độ thật có lẽ nó đã bị nướng chín rồi. Ả xách cổ áo nó kéo lại gần "Muốn chết hả nhỏ, mở to mắt nhìn cho kỹ, gọi ai là cô". Nó mở to mắt nhìn kỹ như lời ả nói, đột nhiên tim đập thình thịch, nó đỏ mặt, cảm giác này thật lạ, nó vội cúi đầu thì thầm lại câu xin lỗi. Ả đang tức vì đứng nãy giờ chưa có khách còn gặp cảnh này nhưng nhìn nó bối rối đỏ mặt, ả thấy buồn cười có ý muốn châm chọc.
_ Giờ tính sao đây?
_ Em xin lỗi, giờ này chắc nhà thuốc đóng cửa rồi hay em đưa chị về nhà rồi mai em mua thuốc cho chị.
_ Giỡn mặt sao, chị mới ra đây còn chưa có người mở hàng mà đòi đưa chị về, muốn chị ế sao.
_ Chị bán gì vậy, sao lại đứng đây, mà ... chị đẹp quá.
Ả dừng lại mấy giây nhìn nó. Đẹp? Nó thấy ả đẹp sao. Phải rồi, các tên đàn ông khác cũng nói vậy. Ả chợt nở nụ cười như có như không, nụ cười mang vẻ bất cần, bụi bặm. Nếu không đẹp, làm sao ả có tiền chữa bệnh cho Mẹ ả đây. Nhưng sao lần này nghe nó khen ả tự nhiên lại có chút gì đó xao động.
_ Chị bán thân. Em mua không? Nếu là sinh viên thì chị giảm giá cho.
Ả kề sát gương mặt vào mặt nó trêu chọc. Mặt nó đỏ bừng, thấy lùng bùng lỗ tai, bối rối quá quay lưng chạy mất. Một mạch về nhà, lên phòng tắm rửa, mặt nó vẫn nóng, nó nằm đơ người trên giường nghĩ về việc vừa xảy ra. Nó quên mất là hôm nay nó đang buồn, ngẩn ngơ nhớ đến ả. Ả có đôi mắt sâu màu nâu, sóng mũi thẳng, trang điểm chải chuốt ăn mặc rất hợp với dáng người ả. Nhưng hình như hơi dữ, lại có vẻ bất cần, phong trần, nhìn mỏng manh nhưng lại kiên cường. Là mẫu chị gái trưởng thành, sương gió mà nó thích. Nó cứ phân tích, tổng hợp rồi chìm vào giấc ngủ.

Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ