Chương 2: Bảo kê

2 0 0
                                    


Ả trở về nhà đã là 5h sáng, căn nhà trọ nho nhỏ, nhưng hiện nay Mẹ ả đang nằm viện, ở một mình ả thấy thật trống trải. Tắm rửa thay đồ, ả nấu một ít cháo, mặc chiếc áo sơmi và quần tây dài, cột tóc cao, nhìn hiền lành nhã nhặn như một người khác. Ả nói dối với Mẹ ả rằng ả làm công nhân, thường xuyên tăng ca nên có thêm tiền, ả chuyên cần nên được thưởng, để Mẹ ả yên tâm nằm viện điều trị. Mẹ ả bị K đại tràng, đã di căn sang gan, suy đa tạng, nếu về nhà có thể chết, chỉ còn cách ở bệnh viện, nhờ sự tận tình của Y, Bác sĩ và thuốc mà ả mua để duy trì được ngày nào hay ngày đó. Những thuốc đó không có trong bảo hiểm, bác sĩ cho tên thuốc còn ả ra ngoài nhờ người mua. Loại dịch truyền nào cũng từ ba triệu đến tám triệu nhưng chỉ xài đủ một tuần, nên ả chỉ còn cách kiếm tiền kiểu đó. Ban đêm ả nhờ dịch vụ nuôi bệnh nhân chăm sóc Mẹ , sáng ả lại vào viện, đút cháo, xoa bóp, kể chuyện cho Mẹ ả nghe, trưa thì ngồi trên ghế gục đầu lên giường bệnh ôm tay Mẹ ả ngủ. Một Mẹ một con đơn chiếc, các Y, Bác sĩ cũng hiểu ả vất vả kiếm tiền, cứ có đồng nào lại mua thuốc rồi đóng viện phí, thấy ả hiền lành nên ai cũng thương. Bảy giờ tối ả lại về nhà, có chán chường cũng phải ráng, trang điểm ăn mặc thật đẹp, cười nói đẩy đưa, tiếp tục công việc của mình.
Hôm nay nó lại đến, nó thấy tò mò về ả, có thật là ả làm công việc đó không. Nó đứng bên này nhìn sang bên kia đường, ả đứng dưới cây bằng lăng, cao gầy, đơn độc. Hôm nay ả ra sớm, 21h ả đã đứng đó, nó ôm hy vọng ả chỉ nói đùa với nó thôi. Nhưng sự thật là như vậy, một lúc sau ả có khách, một tên béo chạy xe tay ga dừng lại, họ nói gì đó chừng năm phút rồi ả lên xe gã chở đi. Tự dưng nó thấy buồn đến lạ. Ả đi rồi nó vẫn đứng nhìn theo, rồi nhớ ra một chuyện, nó chạy đi, 20 phút sau lại về, tay cầm gói thuốc và chai nước suối, tay cầm cái bánh bao. Ngây ngốc đứng đợi. Đứng mỏi chân lại ngồi, nhìn sang đường cách một khoảng xa xa lại có một cô gái như ả. 22h20 ả quay lại, không phải tên béo mà ngồi xe ôm. Thấy bóng ả, nó mừng, chạy sang đường, nhưng ả vừa xuống xe lại có khách. Tay này nhìn ăn chơi, ả vẫn như cũ nói cười thành thạo, được giá lại lên xe. Nó đứng giữa đường, chết lặng. Ả nghe tiếng còi xe nhìn ra đường, thấy nó, ả dừng lại giả vờ ôm bụng từ chối, tên kia đành tìm người khác. Nó tới trước mặt ả, vừa vui vừa buồn, ả vừa từ chối khách vì nó ư. Nó đưa đồ cho ả, bắt ả ăn rồi uống thuốc nó sẽ không làm phiền ả nữa. Ả cầm trên tay bảo nó về, chỗ này không nên lui tới, nếu nó không nghe ả sẽ ném đồ nó mua vào thùng rác. Nó buồn, lủi thủi qua đường, đứng nhìn ả. Ả nhét bánh, nước, thuốc vào túi xách, lần này ả có khách, nó đứng chờ hơn một tiếng sau không thấy ả quay lại. Nó về.
Hai tuần qua, ngày nào nó cũng đứng bên kia đường nhìn ả, ả đi nó đợi, ả về nó chạy qua nhét gì đó vào tay ả. Khi thì gói xôi, khi thì hộp sữa, khi thì cây kẹo mút, ả vẫn như cũ, lãnh đạm nhận rồi đuổi nó về. Hôm nay có biến, ả vừa đi được một khách, nó qua đường đưa ả cái khăn tay sáng nay nó vô tình thấy đẹp nên mua tặng ả. Vừa đưa thì có hai tên xăm trổ dừng xe lại, thì ra là bọn đòi tiền bảo kê, ả đưa chúng vài trăm, năn nỉ chúng thông cảm. Chúng lớn giọng cảnh báo rồi nhìn sang nó, hỏi ả đây là con hàng mới định dẫn dắt vào nghề à. Bọn chúng nhe răng, kéo tay ả, bảo ả và nó đêm nay theo chúng chúng không lấy tiền bảo kê nữa. Nó tức, đẩy tay hắn ra, kéo ả lại, chưa kịp nói gì nó đã ăn một cái tát, đau như trời giáng. Ả đỡ nó, lấy túi xách đánh lại vào mặt tên đó. Chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, ả bị nắm đầu ăn một bạt tai tiếp theo. Nó la lớn ôm lấy ả, thừa cơ kéo tay ả chạy, chạy được một lúc chân ả đau vì mang giày cao gót, thấy đã an toàn nên dừng lại. Nó hỏi nhà ả ở đâu rồi cõng ả về. Cuối cùng nó cũng biết nhà ả, trong họa lại có phúc, nó vui thầm. Vào nhà ả lấy đá bọc chiếc khăn nó mới mua chườm lên mặt cho nó. Mấy việc này ả làm đã quen, ả bảo mấy cô gái như ả bị bọn bảo kê đánh là chuyện thường như cơm bữa. Nó nhìn ả, xót xa, nó khóc. Nó xin lỗi, nếu không tại nó nóng nảy mọi chuyện sẽ không như vậy. Ả động lòng nhưng chẳng động dung. Có một lần sẽ có lần hai, nếu nó cứ thương xót ả như vậy ả sợ có ngày liên lụy đến nó. Dù sao thì người như ả cũng không nên được ai thương xót. Bất chợt nó ôm chầm lấy ả, khóc lớn, khóc cho trôi hết sự khó chịu trong lòng nó mấy ngày qua. Ả làm sao biết mỗi khi ả lên xe là tim nó một lần thắt lại. Có những người gặp một lần đã khắc cốt ghi tâm, gặp một lần đã muốn một đời bảo vệ. Có những người ở bên ta trăm năm, ngàn năm nhưng ta chẳng động tâm dù một chút. Có những người vừa gặp ta vài phút đã khiến ta thương nhớ cả kiếp người. Người đó chính là ả, dù ả làm nghề gì, ả là người ra sao nhưng nó vẫn muốn bên cạnh ả. Từ lần đầu gặp ả nó đã rung động, ngày ngày lén lút nhìn ả dưới tán cây bằng lăng bóng dáng kiên cường, cô độc, như đang ngụy trang cho sự yếu đuối cô đơn của mình. Hình ảnh đó cứ da diết trong tim nó, nó thương ả, xót ả, rất muốn được ôm ả, chở che cho ả.

Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ