Tối hôm đó ả vẫn đi làm như cũ, bọn bảo kê quay lại, lần này chúng đi xe hơi. Tên hôm trước bị ả đánh bước xuống, ả có dự cảm không lành nên giả vờ cười, chủ động đưa tiền rồi xin lỗi. Hắn bảo muốn xin lỗi phải thể hiện thành ý, tối nay hắn có vài khách vip cần người chăm sóc. Chỉ cần ả làm tốt, chuyện cũ hắn sẽ bỏ qua. Ả biết hắn thù dai, đang cố tình làm khó ả. Ả tìm cách thoái thác, đột nhiên ả không muốn cuộc sống thế này nữa, đã tận cùng của xã hội còn bị những tên cặn bã này bóc lột. Ả khát khao một cuộc sống của trước đây, cuộc sống ban ngày, làm việc làm chân chính, buổi tối ả sẽ cùng người mình thương đi chơi, hẹn hò như bao người khác hoặc sẽ ở nhà với Mẹ. Chứ không phải đêm đêm dập dìu săn đón. Có nực cười quá không khi giờ phút này ả nghĩ đến nó, ả muốn được lương thiện, ả không muốn thế này nữa. Đang thất thần thì gã khốn kéo tay ả lên xe, ả thức tỉnh, giật tay lại. Một cước không do dự nện gót giày vào hạ bộ của hắn rồi chạy. Ả chạy, điên cuồng chạy. Hai tên trên xe phóng xuống đuổi theo, một tên lái xe chở gã khốn. Ả muốn làm lại cuộc đời, ả chạy đến đồn Công An. Hai tên đuổi theo biết ý định của ả, dùng hết sức chặn ả lại. Lần này ả không may mắn, bọn chúng tóm được ả, vứt ả vào xe, đến bãi đất trống ném ả xuống. Gã khốn cũng bước xuống, khóe môi ả tóe máu vì vài cái tát trên xe của hắn, đêm tối, hoang vắng, thích hợp cho một con điếm muốn hoàn lương. Tên khốn cười, một tiếng cười vang lên, một cái chân đạp xuống, vào mặt, vào bụng, vào người ả. Ả đau, đến mức không la lên được nữa. Hắn xách ả dậy, mạng của ả nhỏ bé, rẻ rúng hơn cả cọng rau muống. "Muốn báo Công An hả? Để tao đi báo dùm cho. Xuống dưới ngồi chờ đi". Dứt lời, một ánh sáng lóe lên, có cái gì nhỏ gọn sắc bén xuyên vào người ả, máu bắn tung tóe, hắn lại cười, đẩy vật đó vào sâu hơn.
Ả ôm bụng ngã xuống, đau quá, chưa bao giờ ả đau như vậy, nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi, ả sắp được giải thoát rồi. Hắn lấy váy ả lau máu dính trên con dao rồi lên xe, cả bọn đi mất. Chỉ còn mình ả, thoi thóp, thoi thóp. Ả là một con người bất lương, một người con bất hiếu, chết thế này cũng đáng thôi. Có điều lúc chết thân hình không được xinh như công chúa. Lạnh quá. Ả nhớ Mẹ quá, ả nhớ nó nữa, nếu hôm nay nó tới, không biết nó sẽ nhét cái gì vào tay ả. Trong giây phút sắp ngất đi, ả nhớ ra chuyện gì đó, có dùng chút hơi tàn lê đến chỗ túi xách, tìm điện thoại. Mở tin nhắn của nó ra, ả cười, "chị", chưa kịp viết tin nhắn xong, ả đã xuôi tay nhắm mắt. Hết rồi, ngay cả một cái gật đầu ả cũng không còn cơ hội. Có lẽ đây là kết cục xứng đáng với ả, ả là hạng người nào mà dám ước mơ, học đòi được hạnh phúc. Tiếc là đến lúc chết đi rồi ả cũng không thể nói cho nó biết rằng: ả thích nó.
Về phần nó, đã hai ngày rồi nó chẳng màng ăn uống, không bước ra khỏi phòng, nhớ đến lời ả, nó khóc. Thất tình là loại cảm giác chán chường, hụt hẫng thế này sao. Hai ngày rồi, ả thật sự ghê tởm nó sao. Khó chịu, nước mắt chảy, nó mở điện thoại lên xem hình ả. Ả đang cười dưới bóng cây bằng lăng, nó nhớ ả. Nó vào Zalo thấy nick ả hoạt động một ngày trước. Các trang báo điện tử đưa tin: Người dân phát hiện xác một cô gái trẻ tại bãi đất trống. Nó lướt qua, nhưng bỗng nhiên tim đập mạnh, nó kéo lại xem thử. Hình ảnh cô gái trẻ trong bài viết không phải là ả sao. Nó bàng hoàng, tay run run mở bài viết ra xem, đại khái: Trong lúc đưa con đi tập xe máy, người đàn ông phát hiện xác một cô gái có nhiều vết bầm tím và vết đâm trên người. Nguyên nhân cái chết được xác định là do bị giết. Được biết cô gái sinh năm 1993, nhà ở quận X, hiện làm "gái bán hoa". Nó không tin vào mắt mình, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt nhòe con chữ. Đọc từng dòng bình luận bên dưới bài báo nó mới hiểu thế nào là sự tàn nhẫn của lòng người. Đối với một người dù khi sống họ có làm gì nhưng đã chết rồi vì sao vẫn còn nặng lời như thế. Huống chi, chắc gì ả đã đắc tội với hết đám người bình luận kia mà họ lại buông lời hả hê, sỉ nhục ả.
"Đây chắc là sinh nghề tử nghiệp haha"
"Đáng đời, cho nó chết đi, con điếm"
"Bớt một thứ cặn bã rồi"
"Xinh quá, nhìn ngon vậy anh đây chưa thử đã chết rồi, tiếc quá"
"Loại này mà dính vào chồng bà, bà cũng đánh cho chết"
Đau quá. So với lần này thì nhận mấy lời kia của ả chẳng thấm vào đâu. Từ ngày Mẹ nó mất, nó chưa bao giờ thấy đau như vậy nữa. Nó gọi điện cho ả nhưng không được. Nó không tin, nó chạy đi tìm ả. Đến nhà ả, đồ đạc của ả bị lục soát để tìm manh mối, rồi bà chủ nhà biết ả làm gái nên dọn mọi thứ ra ngoài, khóa cửa phòng lại. Lần này thì nó biết thêm, lòng người chẳng những tàn nhẫn mà còn tột cùng lạnh lẽo. Nó lượm lại những gì nhỏ nhặt, đây là đồ của ả, trong đó còn có chiếc khăn tay mà nó tặng ả. Nhặt đến đâu nước mắt lại rơi đến đó. Là sự thật rồi, sự thật rồi ư. Cuộc hội ngộ này còn chưa bao lâu sao lại kết thúc nhanh như vậy. Không phải đâu, là mơ thôi. Nó ôm đồ, chạy ra nơi ả đứng mỗi ngày. Còn vài tiếng nữa, ả sẽ ra đây, nó sẽ lại nhìn thấy ả. Nó đứng, nắng, nó ngồi, nắng chói chang, nó khóc, nắng hong khô nước mắt nó, khô giọt này, chảy tiếp giọt kia. Hai ngày rồi nó không ăn gì cả, không biết còn chờ ả được bao lâu. Cuối cùng cũng tối. 21h, ả chưa đến. 21h40, ả vẫn chưa đến, nó sốt ruột. 23h, ả thật sự không đến.. Nó từng ghét, nó thật sự rất ghét cảnh ả lả lơi chào khách, ghét thấy ả lên xe đi với khách, ghét nghĩ đến việc giờ này ả đang làm gì với khách. Giờ thì nó không cần ghét nữa, không còn gì làm nó khó chịu nữa. Nó lại khóc. "Công chúa, chị đang đùa với em phải không?".
Hôm sau nó tìm đến chỗ hiện trường ả bị giết, những vệt máu đã khô, không còn gì của ả. Ả từng nói ả rất sợ đau và sợ chết, sao ông trời còn tàn nhẫn cho ả cái chết như vậy. Nó thẫn thờ.."Công chúa, chị nói em ám chị, mang xui xẻo cho chị, nhưng em đã không gặp chị rồi sao chị còn xui xẻo vậy". "Công chúa, chị đang ở đâu?". Nếu như lúc Mẹ nó mất đi để lại cho nó một bầu trời loang lổ, thì cái chết của ả làm sụp đổ mọi thứ, trái tim nó chẳng còn chỗ nào vẹn nguyên. Cái chết của ả cùng lắm chỉ là cái chết của một cô gái điếm, không có lấy một người xót thương ngoài nó, thậm chí lúc chết đi rồi còn nhận thêm đôi lời nguyền rủa. Người như ả, lúc sống là thú mua vui chà đạp cho đám đàn ông, là cái gai trong mắt các mẹ đàn bà, là loại cặn bã trong đầu dân tri thức, là thành phần cần xóa sổ trong xã hội. Chỉ có trong mắt nó, ả mới là Công Chúa. Dù cả thế giới có xua đuổi ả thì nó vẫn muốn nhận ả, vậy tại sao có người không giành ả cho nó mà lại nỡ lòng giết đi. Có phải ả đang cô đơn lắm không, nó muốn đi theo làm bạn với ả. Nhưng nó nhớ ra còn chuyện phải làm, không thể để ả chết không nhắm mắt được. Nó chạy tới bệnh viện, giường bệnh của Mẹ ả là người phụ nữ khác, nó tưởng nó đi nhầm phòng, nó hỏi thăm. Điều dưỡng trực bảo bà ấy mất hôm qua, chờ mãi không liên lạc được với ả nên bệnh viện nhờ các Mạnh thường quân lo hỏa táng cho Mẹ ả rồi. Kết thúc thật sạch sẽ. Cơ hội làm điều gì cho ả cũng không còn. "Công chúa, chị nói không muốn gặp e là không để gặp chị thật sao, cả Mẹ mà chị cũng không muốn cho e nhìn sao". Không ai biết trong lòng nó giông tố cỡ nào, mọi thống khổ của hai mươi bốn năm qua dường như để giành cho ngày này hành hạ nó. Không chịu được nữa, nó ngất đi.
Trong mơ, nó gặp lại ả, như buổi ban đầu, thậm chí ả và nó còn nắm tay nhau đi trên con đường bằng lăng đầy hạnh phúc. Bất chợt ả chạy đi, nó vói theo giữ tay ả lại, nhưng đau quá nó chợt tỉnh, trên tay là kim truyền lạnh lẽo. Trên đường về nhà, nó lại ghé qua con đường ả đứng để hỏi thăm có ai biết vì sao ả chết. Một cô khác nói nghe đồn là do tên bảo kê giết chết vì ả không nghe lời tiếp khách mà còn muốn báo Công an. Thấy tên bảo kê đến, nó đứng ra chỗ khác như người đi đường, gã khốn bố trí cô gái khác thay vào chỗ ả đứng. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo "không nghe lời đừng trách tao giết như con kia". Nó cắn chặt môi chảy máu, chua xót căm hận ngập tràn. Mấy đêm rồi nó không ngủ yên, cứ nhắm mắt lại là thấy gương mặt, nụ cười của ả. Con người sao có thể dễ đến dễ đi như thế, ả và Mẹ ả bốc hơi khỏi cuộc đời nó như chưa từng xuất hiện vậy. "Công chúa, đợi em." .
Sau hôm đó nó bắt đầu học võ, nó phải trả thù cho ả mới có thể yên tâm đi gặp ả. Nó học ngày luyện đêm, rèn luyện thân thủ và ý chí. Nó phải bắt tên khốn đó trả giá. Cứ mỗi tuần thất nó đều đem hoa và đồ ăn đến nơi ả mất, thắp nhang và ngồi trò chuyện cùng ả. Hôm nay là một trăm ngày ả mất, là chín mươi chín ngày nó sống trong đau khổ. Cả ngày nay nó vui cười đột xuất, ăn cơm cùng gia đình nó, ôm từng người. 20h nó ra ngoài, đến con đường xưa, cảm giác như mấy năm rồi mới quay lại nhưng chỗ này vẫn không thay đổi. Nó đợi, may mắn hôm nay tên bảo kê xuất hiện. Nó qua đường hẹn hắn đến một khu nhà hoang khác bảo rằng có hàng ngon muốn đưa cho hắn, chỉ một mình hắn và nó trao đổi lúc 21h tối nay. Nó biết tên này chẳng những trong đường dây chăn dắt, môi giới mại dâm mà còn mua bán cả ma túy, quả nhiên hắn đến một mình. Hắn hỏi hàng đâu và điệu kiện trao đổi là gì. Nó giả đưa gói bột mì cho hắn, lúc hắn đưa hàng lên mũi ngửi thì nó nói điều kiện trao đổi là mạng hắn. Bất ngờ nó hất gói bột vào mặt hắn rồi đánh tới. Hắn to con nhưng giờ đây không phải là đối thủ của nó. Kỹ thuật, sát khí, đánh đến đâu trúng đến đó. Từng đòn hạ xuống là vài khúc xương của hắn vỡ vụn, hắn rống lên như bị thiến. Hắn bỏ chạy nhưng không thoát, nó đánh vào đầu, vào mặt, vào hạ bộ, gãy xương, hộc máu, nó muốn hắn biết nó cũng đau đớn như vậy suốt chín mươi chín ngày qua. Đến khi hắn chỉ còn là đống thịt be bét, nó rút con dao đã chuẩn bị sẵn, hắn dùng hết sức van xin nó. Nó đưa tấm hình nhỏ của ả ra:"Lúc mày đánh cô gái này có phải cô ấy cũng đau đớn như vậy không? Cô ấy có xin mày tha mạng không? Mày có tha cho cô ấy không?". Hắn nhìn ra ả nhưng không kịp kinh ngạc. "Phập" mũi dao sắc bén đâm vào tim hắn, tiếng rống nhỏ dần, tắt lịm. Bây giờ mới thật sự kết thúc. "Công chúa, em trả thù cho chị rồi, chị có vui không?". "Công chúa, đợi em".
Nó quay đi, về lại bãi đất trống, nơi ả từng nằm, nó ngồi xuống uống một nắm thuốc và chai thuốc trừ sâu. Thuốc thấm, cổ họng bỏng rát, tay nó nắm chặt tấm hình ả, hôn lần cuối rồi nhét lại vào túi áo, nó chọn cái chết tưởng êm đềm nhưng vật vã không kém gì ả. "Công chúa, xin lỗi giờ này em mới tới". Cuối cùng nó cũng đi gặp ả được rồi. Sống không cùng nhà, nguyện chết cùng nơi, nó ngủ một giấc thật sâu, lần này không sợ bị ai đánh thức. Trong mơ, ả không bỏ nó chạy đi, mà nắm tay nó đi hết con đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lỗi
Cerita PendekThể loại: Truyện ngắn Số chương: 6 Truyện ngắn: "Xin lỗi" Văn án: Yêu - Là một cảm xúc đẹp. Nhưng không phải câu chuyện tình yêu nào cũng đẹp. Không có lừa dối, không có phản bội, không có nghĩa là đến được với nhau. Yêu - là một liều thuốc kì diệu...