Thấy nó khóc lớn ả đành ôm nó lại, chỉ là bèo nước gặp nhau không ngờ có kẻ lại khóc thương mình. Được khóc, được an ủi nó nguôi ngoai, nó đưa tay sờ vào chỗ ả bị tát, những tên khốn đó cũng mạnh tay thật. Nó hỏi còn đau không. Ả trả lời đau, ả nói bên ngoài nhìn ả gai góc vậy chứ thật ra ả rất sợ đau và sợ chết. Nó nói đêm đã khuya nó không dám về nhà, xin ả cho nó ở lại một đêm. Mặt mũi thế này cũng không tiếp khách được nữa nên ả đồng ý. Ả tắm rửa thay đồ bộ để ngủ, nó thì nhìn ngó lung tung trong nhà. Nhà trọ tuy nhỏ nhưng sạch sẽ ngăn nắp, nó nhìn chiếc tủ nhỏ ở đầu giường thấy một tấm hình của ả, người con gái trong ảnh xinh đẹp trong trẻo biết bao. Nó cười ngây ngô với bức hình rồi tiện tay nhét vào túi, thế là nó trộm hình của ả thành công. Đến lúc đi ngủ nó mới nhớ ra hình như nó vẫn chưa biết gì về ả. Nó không hỏi vì sao ả chọn con đường này, nó sợ ả buồn. Nó chỉ hỏi ả tên gì, bao nhiêu tuổi, sống ở đây lâu chưa, còn người thân nào không. Những câu hỏi liên tiếp như đang lấy lời khai của ả vậy. Ả không trả lời nhiều, chỉ nói ả tên Công Chúa 😑 . Trò chuyện vài câu ả ngủ trước nó, đã lâu rồi ả không có giấc ngủ bình yên như vậy. Nó nhìn ả, người con gái này lúc không trang điểm thật mộc mạc, dễ thương, nó không kiềm lòng được "chụt" một cái lên trán ả rồi cười thỏa mãn. Sáng sớm ả vẫn dậy nấu cháo, nó được dịp lẽo đẽo theo ả đến bệnh viện. Đến nơi nó mới biết hoàn cảnh của ả, ả giới thiệu nó là bạn ả với Mẹ, nó nghẹn không nói được câu nào, mắt đỏ hoe. Nó biết cảm giác này. Mẹ nó cũng từng mất vì bệnh K, đau đớn mệt nhọc, có lúc cũng mong cho Mẹ có thể ra đi thanh thản nhưng khi Mẹ đi thật rồi để lại một khoảng trống bơ vơ. Nhìn tình hình của Mẹ ả nó sợ chẳng còn được bao lâu, nó sợ cái ngày ả sẽ như nó gần đến, nó càng thấy thương ả hơn, giá mà nó có thể làm gì đó cho ả. Giá mà nó có thật nhiều tiền phụ ả nuôi Mẹ hoặc giá mà Mẹ ả khỏe lại. Cảm giác mất Mẹ rất thương tâm, dù ở độ tuổi nào cũng không dễ dàng chấp nhận.
Chiều hôm đó ả về sớm, ả dẫn nó đi ăn hủ tiếu gõ. Cả hai đều đi bộ, nó rất thích khoảnh khắc này, trên lề đường trồng toàn cây bằng lăng. Nó nói ả đứng lại cho nó chụp tấm ảnh, dường như ả rất hợp với bằng lăng, đứng dưới tán cây, cảnh - người hợp lại nhìn rất xuyến xao, dễ chịu. Chụp xong nó bẻ trộm vài nhánh, gộp lại thành bó rồi cười hì hì:" Công chúa, tặng chị". Nó còn đọc cho ả nghe vài câu về bằng lăng mà nó rất thích:
"Ơi, hoa bằng lăng đã nở hết mình
Mà chưa nói hết những điều muốn nói
Màu hoa tím đã qua thời nông nổi
Chưa bằng lòng nên hoa vẫn cứ bằng lăng"
Có lẽ bây giờ ả chưa trang điểm, ả không phải là ả của đêm, ả chỉ là cô gái chân phương nên ả dịu dàng đến lạ. Ả cười, nhận lấy bó hoa, cùng nó đi ăn rồi về chứ không lạnh lùng như những lần trước. Có lẽ đó là thời điểm hạnh phúc nhất của họ, không hứa hẹn, không thề thốt, không đậm sâu, không lợt lạt, không hẳn người yêu nhưng không phải người lạ, chỉ nhẹ nhàng thuận theo cảm xúc trong lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lỗi
Historia CortaThể loại: Truyện ngắn Số chương: 6 Truyện ngắn: "Xin lỗi" Văn án: Yêu - Là một cảm xúc đẹp. Nhưng không phải câu chuyện tình yêu nào cũng đẹp. Không có lừa dối, không có phản bội, không có nghĩa là đến được với nhau. Yêu - là một liều thuốc kì diệu...