Chap 2 : Dương Thiên

131 11 2
                                    

Ba năm cứ thế trôi qua , tôi lúc này học lớp 6 rồi, không những vậy, tôi còn có một nhóm nhạc Hàn mà mình rất yêu thích nữa, cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc.

Rồi từng ngày lại trôi qua, tôi cứ tiếp tục trưởng thành, cứ lên lớp, thi chuyển cấp, lên lớp rồi thi đại học. Mừng thật đấy, tôi đỗ đại học với số điểm hơn cả dự kiến, cứ như thế tôi bước chân vào trường đại học kinh tế một cách hết sức là tinh tế. Thời gian cứ thế mà trôi qua, đến tận khi tôi 23, cảm giác lần đầu tiên cầm hồ sơ đi vào công ty xin việc thật sự rất hồi hộp, may mắn là họ toàn phỏng vấn những thứ tôi biết, với kinh nghiệm mình có được trong những năm qua, tôi dễ dàng có được việc làm, dù chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường nhưng vẫn tốt hơn là không có việc.

Dần dần nhờ khả năng làm việc của mình, tôi đã thăng chức trưởng phòng và mua cho mình một căn nhà riêng nhờ số tiền mà tôi tích góp được. Căn nhà không quá to, có hai phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng vệ sinh, một căn bếp nhỏ, khá là tiện lợi và nhỏ gọn. Phòng ngủ của tôi không to mà cũng chẳng nhỏ, tôi cũng chả thèm để gì nhiều, một cái tủ quần áo, bàn làm việc, chiếc giường normal size và ....một đống album kèm theo light stick của Idol =)), có thể nói là album chiếm phần lớn trong phòng tôi đấy, ai bảo u mê quá chi, đúng ra là tôi không mê trai đâu mà do nghiệp nó đẩy tôi xuống hố nên bây giờ mới ra thế đấy =)).

Mà nói chung là cuộc sống mà tôi hằng mơ ước giờ đã thành hiện thực rồi, chỉ là cảm thấy khá cô đơn, dù thỉnh thoảng anh hai có dẫn vợ con ảnh tới thăm tôi nhưng đâu có ở lâu được, thế là tôi đã nảy ra một ý định khá là khôn, đó là nhận nuôi một đứa con. Tôi không có ý định cưới chồng rồi sinh con đâu, tôi sợ đau lắm, mà đã 25 nồi bánh chưng rồi cũng chẳng có ai thèm rước, thế nên nhận con nuôi là hợp lý nhất rồi.

  Nói là làm, ngay thứ bảy tuần này, tôi đã đến một trại mồ côi để nhận một đứa 'con'. Nói là thế nhưng tôi lại ghét phiền phức nên tôi không nhận mấy đứa quá nhỏ đâu, đi lòng vòng cô nhi viện cuối cùng tôi cũng đã gặp được một đứa trưởng thành nhất và ....nhận nuôi ngay thôi!! Hầy, phải nói thằng nhóc này khá đẹp trai đấy, tới tôi còn muốn đổ cơ mà, nhưng tôi không muốn phải đi bóc lịch đâu, thôi quay lại vấn đề chính, ngoại hình thằng bé vô cùng ưa nhìn, mái tóc đen có vài chỗ mang màu nâu sẫm, đôi đồng tử xanh ngọc trong như đại dương, sóng mũi cao, thằng nhóc khi lớn lên chắc sẽ có nhiều đứa theo đuổi lắm đây.

Trên chiếc ô tô màu trắng, có hai con người một nam một nữ cứ im lặng, một người lái xe người còn lại cứ nhìn qua cửa sổ, bỗng có một giọng nói phá tan bầu không khí im lặng ấy, không ai khác chính là tôi Dương Minh Hằng :

-Nè, em tên gì vậy ??

-......tôi không có tên.

-Vậy chị đặt cho em được không??

-Tùy.
      
       *Ôi sao mà nhà ngươi lạnh lùng với ta thế, sau này ta sẽ là người nhà của ngươi đấy, thân thiện hơn tí đi !!!!!!* thâm tâm con nào đấy gào thét.

-Dương.......... hừm, Dương Thiên đi, bởi vì đôi mắt của em có màu như của bầu trời vậy.

Nở một nụ cười thật tươi, tôi nói.

"Có lẽ..."

-Đ...Được -

"Có một gia đình cũng không quá tệ"

Cậu mỉm cười nhẹ rồi quay qua tiếp tục 'công việc' ngắm nhìn bầu trời.

Tầm ba mươi phút sau, về đến nhà, tôi bắt đầu công việc của mình, thay bộ quần áo công sở ra, lấy một đồ thoải mái mặc lên người, búi tóc cao lên và bắt đầu công việc. Mà công việc ở đây là gì, không phải là công việc của công ty đâu, mà là đi mua sắm cho thằng nhóc này nè. Cơ bản là ẻm có mỗi một bộ đồ nên ta mới phải cắn răng móc tiền túi ra để mua đồ cho ẻm. Trong lòng cứ nghĩ là sẽ khó lựa tại vì mặt thằng nhóc có vẻ khó chịu...... nhưng không, đúng là nhân gian có câu, người đẹp nên mặc gì cũng đẹp, thế đấy. Đi mua sắm nhanh hơn tôi tưởng, mà bây giờ về nhà thì lại làm biếng nấu ăn, thôi thì lượn quanh siêu thị vài vòng để mua đồ ăn thôi.

Về tới nhà cũng là lúc trời vừa chập tối, hai thân ảnh một lớn một bé vừa đi vừa trò chuyện trông rất vui, nhưng thật ra là có mình tôi nói hà ಥ‿ಥ. Hỏi nó vài câu, nó cũng chỉ nói "ờ, ùm, sao cũng được" thế đấy các bác. Đến khi nhận ra là mình chưa hỏi tuổi thằng nhóc thì lập tức phóng như bay xuống dưới nhà, phóng nhanh tới nỗi mém đập đầu vô tường mấy lần mới  xuống tới nơi.

-Thiên a, em bao nhiêu tuổi rồi?

-Hửm, chắc cỡ 12-13 gì đấy, có lẽ là 13 đi.

-Vậy mối quan hệ giữa hai người là chị em họ chắc được nhỉ?
 
-Tùy chị thôi...mà chị muốn ăn món gì, tôi nấu cho.
        
-Được không, nếu thế thì nấu cà ri đi, bữa giờ chị cũng thèm lắm mà chưa có dịp nấu - em muốn chị phụ gì không??
        
-Thế qua đây thái rau củ giúp tôi đi
        
-OK, cứ để cho chị (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Thế là tôi lật đật chạy qua để thái rau, thật may là trước kia tôi có nấu ăn rồi, khá ngon nên mới rành làm mấy việc này, không là cái bếp này sẽ không còn tồn tại cho tới bây giờ nữa đâu.

- Trong bữa tối -
         

-Thiên nè.
         
-Gì.
         
-Em có ghét chị không?
         
*khụ*

-K..không, sao chị hỏi vậy?
         
-Nước nè, do chị thấy em cứ khó chịu sao ấy, nên chị cứ tưởng.....
         
-Đấy là tính cách của tôi thôi, chị đừng có nghĩ nhiều, mà chị tên gì???
         
-Chị hả, chị là Dương Minh Hằng, năm nay 25, cũng sắp tới sinh nhật của chị rồi.
 
Sau một tràng giới thiệu, tôi chợt nhớ ra một điều, rằng ngày mai chính là đám giỗ của ba mẹ tôi, chỉ biết than trời tại sao trí nhớ tôi lại kém thế.
         
-Thiên a, mai là đám giỗ của ba mẹ chị, em có muốn đi cùng không, hay em muốn đi đâu??
         
-Tôi chỉ có một lựa chọn thôi, không đi với chị chẳng lẽ tôi ở nhà tự kỷ?
         
-Vậy được rồi, em lên phòng đi tắm đi, sẵn soạn đồ mặc rồi mai ta đi.
         
-Ừ

Bữa tối cứ như thế mà kết thúc, tôi ở lại dọn dẹp, dù sao thằng bé cũng đã nấu cho ăn rồi, giờ chẳng lẽ lại để em nó dọn? Như thế thì kì lắm. Mà, làm xong cũng tới 9 giờ rồi, đành phải lên phòng làm công việc của ngày mai gửi cho sếp rồi xin nghỉ thôi. Thế là tôi bước lên phòng, bật máy tính lên, không phải khoe nhưng tôi thấy dàn máy tính của mình xịn vãi ~~, cũng phải thôi, để mua hết đống này tôi đã tốn hơn vài trăm triệu đấy chứ không đùa được đâu, đã vậy còn thêm đồ trang trí với cả phụ kiện đi kèm nữa, phải nói tôi sót lắm nhưng ít ra cũng có thể đem khoe với đồng bạn, chủ yếu là thế đấy =)). Cứ thế, tôi làm việc tới tận khuya rồi mới tắt máy, đi vệ sinh cá nhân, soạn đồ cho ngày mai rồi bay thẳng lên giường ngủ.

---------------------------------------------------------

Thế là hết chap 2 rồi các ông, tôi nói thiệt chứ cuộc đời của con này còn dài lắm, mà các ông cứ yên tâm, tôi đã quyết định là tới chừng chap 5 là nhỏ bay về trời rồi =)) thế nên đừng lo hén                        (*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ
Giờ thì bye, chap mới sẽ được tôi cập nhật một cách sớm nhất

[Đồng Nhân] Kimetsu No Yaiba - Mật Ngọt Của Cái ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ