Khiến Vương Vượng Vượng cảm động chính là, sau khi ăn xong bữa cơm này, Chung Thanh Văn dường như nhớ kỹ sở thích của cô.
Ăn uống, thể thao, hoạt hình chơi game, tiểu thuyết biến thái.
Tuy là vô tình biết được, nhưng anh lại để trong lòng.
Sau đó Vương Vượng Vượng lại qua nhà Chung Thanh Văn, anh bảo người giúp việc mới nấu vài món ăn, lại là món thịt heo xào tiêu cay, cá hấp cà tím, gân bò xào, còn có súp bắp với đậu đỏ.
Tất cả đều là những món mà Vương Vượng Vượng thích ăn nhất.
Cuối cùng trước khi đi, theo thường lệ anh cho cô một túi đồ ăn vặt.
Cô ló đầu vào nhìn, quả nhiên là khoai tây chiên Thiên Thần, kẹo nho Nestlé Frutips, cùng với hạt óc chó.
Càng đến ăn càng cầm nhiều, mỗi lần cái túi lại càng to hơn.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, anh là một người sẽ lưu tâm những điều này.
Hôm nay Chung Thanh Văn và bạn bè cùng chơi tennis, anh kêu Vương Vượng Vượng đi theo vì biết rằng cô thích những loại thể thao dùng banh.
Tại trường bình thường cô không có bao nhiêu cơ hội luyện tập, không tìm được người cùng chơi, không ngờ lúc này lại có người cùng chơi.
Đi ra ngoài hít thở không khí trong lành dù sao cũng tốt.
Cô cảm thấy, cứ ở mãi trong nhà của gia đình kia, quang cảnh tựa như Adobe Reader, cách vài ngày phải đổi mới một lần.
Thay áo thun quần short, Vương Vượng Vượng phát hiện Chung Thanh Văn nhìn mình chằm chằm, đánh giá từ trên xuống dưới.
"Anh đang làm gì thế..."
"Hừ."
Đây là ý gì...
Có một loại cảm giác rõ ràng là rất tệ nhưng làm bộ như khinh thường...
Tuy rằng Vương Vượng Vượng đánh dở, nhưng Chung Thanh Văn cũng không nói gì, anh liên tục đánh banh cho cô, mỗi cú đánh vừa lúc dừng ngay tại chân cô, tiếc là cô không giỏi, lúc đánh trở lại thường chệch qua một bên, một trái bay qua phía đông một trái bay qua phía tây, có trái thậm chí đánh bay ra ngoài. Vốn tưởng rằng anh sẽ tức giận, bảo cô đi nhặt banh khắp sân, ai ngờ lại không có, anh bảo cô đứng đợi, để anh đi nhặt.
"Anh qua đánh với bạn anh đi..." Vương Vượng Vượng nói, "Kỹ thuật của tôi không tốt..."
"Em mệt rồi?"
"Không có..."
"Vậy mặc kệ bọn họ đi."
"..."
"Bằng không em sẽ chán." Chung Thanh Văn mặt không biểu cảm nói, "Nếu em không tập với tôi thì chẳng có ai muốn đánh với em."
"..."
"Anh..." Sau khi đánh mấy ván, hai người đứng cạnh chiếc lưới, cô nói, "Anh thường xuyên đánh phải không?"
"Làm sao có thể?" Anh nói, "Đây là lần đầu tiên."
Nhìn anh như vậy, không giống người có thể nhẫn nại với người đánh tệ...
YOU ARE READING
Nhật Kí Quan Sát Chủ Nhà - Superpanda.
General FictionCó một sự thật phũ phàng rằng: người ta đi đổ rác thôi cũng có người yêu, còn bạn dù có tung tẩy đến cùng trời cuối đất thì vẫn ế như chó (=_=|||||). Và đây là câu chuyện về một cô chó con đi làm osin cũng kiếm được bạn trai.