Chương 24: Tạm biệt

16 0 0
                                    

"Mẹ đừng nghĩ ngợi lung tung!" Người chủ nhà không chút khách khí ngắt lời mẹ của mình.

"Chúng mày luôn hướng về phía ông ta..." Âm thanh bà cụ run lên, "Tất cả đều là ta không tốt..."

"..."

"Nếu ta chết sớm một chút là tốt rồi.......không chỉ lấy sai người, con trai cũng không hiếu thảo...."

"Ặc..." Vương Vượng Vượng thật không xác định sau này mình có xử lý được không.

Cuối cùng, buổi thử việc trở thành cuộc tranh cãi của cụ già, còn có nước mắt ràn rụa của bà cụ và tiếng quát thô bạo của người chủ nhà, thế nhưng Vương Vượng Vượng vẫn thông qua thử thách, đối phương mời cô một tuần sau chính thức đi làm.

Vương Vượng Vượng trở về báo tin tốt cho mọi người, nhưng Chung Thanh Văn lại không nói lời nào, vẫn ngồi chỗ kia lật tạp chí, nhìn chằm chằm vào một chỗ, hồi lâu sau mới lật qua một tờ.

......

—— Trong mấy ngày cuối cùng, Vương Vượng Vượng giữ vững bản lĩnh trông nhà, hy vọng kết thúc toàn vẹn.

Cô chỉnh sửa lại bản ghi chép của mình. Nhưng đáng giận là, thông tin về kiến thức của sức khỏe người già và bí quyết sinh hoạt thông thường chép trong vở rõ ràng nhiều như vậy, nhưng khi trở thành bản Word lại chỉ có mấy tờ, vì thế cô đặt lề trang giấy thành bảy cen ti mét, hơn nữa giữa các dòng cách đôi, ở cuối các đoạn văn cách hơn một dòng. Làm xong, sau khi in ra thì được một chồng thật dày.

Cô đem thứ đó giao cho Chung Thanh Văn.

Chung Thanh Văn mở trang thứ nhất. Đập ngay vào mắt là bốn chữ to đùng: THÔNG BÁO BẢN QUYỀN.

"..."

Nhìn xuống dưới còn có tiêu đề:

[ Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Vương Vượng Vượng, bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào cũng không được sử dụng thông tin dưới mọi hình thức trong bất kỳ trường hợp nào, cũng không được phân phối cho bên thứ ba. ]

"..."

Anh xem trang cuối cùng. Lại là bốn chữ to: MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM.

Vẫn còn một đoạn tiêu đề nữa:

[ Nếu thông tin cung cấp bên trong không chính xác, Vương Vượng Vượng hoàn toàn không chịu trách nhiệm. ]

"..."

Ngoài ra, cô còn làm một số cái khác. Ví dụ như, cẩn thận ghi lại mấy món ăn mà Chung Thanh Văn thích nhất, một cột nhỏ về công thức nấu ăn, những món ăn được chuẩn bị cẩn thận mỗi tối.

Có một buổi sáng, Chung Thanh Văn tìm thấy trong túi quần mình một đồ sưởi ấm tay tròn tròn.

"...Vương Vượng Vượng."

"Thần có mặt."

"Đây là cái gì?"

"Hồi bẩm bệ hạ, vật này là đồ sưởi ấm tay."

"Tôi hỏi cô bỏ nó vào đây làm gì?"

"Ấm tay."

Vương Vượng Vượng cảm thấy kỳ quái. Cái tên "đồ sưởi ấm tay" còn không nói rõ vấn đề ư? Chung Thanh Văn sao ngốc thế?

Nhật Kí Quan Sát Chủ Nhà -  Superpanda.Where stories live. Discover now