Trước khi đi gặp Chung Thanh Văn, Vương Vượng Vượng lên mạng điều tra một ít tài liệu, với ý định hiểu rõ tiến trình sự việc và hậu quả có khả năng xảy ra.
Cô rất tin tưởng Chung Thanh Văn. Nếu anh nói là bị giá họa thì nhất định là đúng như vậy.
Hai người hẹn gặp nhau vào năm giờ chiều chủ nhật.
Một khoảng thời gian không gặp, Chung Thanh Văn trông vẫn sáng loáng, anh chàng này thật sự trời sinh bộ dáng tốt.
"Đi thôi?" Chung Thanh Văn nói.
"Đi đâu?"
"Đưa cô đi ăn cua."
"Cua!"
"Thích không?"
"Hì hì..."
Chung Thanh Văn vừa ngồi xuống liền chỉ vào Vương Vượng Vượng: "Cho cô ấy hai con lớn!"
"Ok."
"Chuyện kia," sau khi đồ ăn bưng lên, cô vừa ăn vừa hỏi, "Rốt cuộc thế nào?"
"Công ty CCC nói giấy thử giả mạo là từ công ty HHH sau khi mua sản phẩm bên chúng tôi liền tiêu thụ ra nước ngoài, chứng cớ chính là sổ sách chuyển tiền nhiều lần. Hơn nữa CCC còn phái người phỏng vấn công xưởng của chúng tôi, phát hiện giấy thử của chúng tôi có điểm đặc trưng giống giấy giả mạo, chứng cớ này liền tạo thành hành vi xâm phạm bản quyền."
"Nhưng mà..." Cô nói, "Trước đó anh nói, CCC là vì xảy ra vấn đề chất lượng liên tục nên kiếm người chịu tội thay. Nhưng mà cho dù có thể chứng thực các anh giả mạo, cũng không thể chứng tỏ những thứ có hại kia là vì thế?"
"Cái đó không quan trọng." Anh nói, "Lô hàng lần đó đã được thu hồi cũng đã bị tiêu hủy, CCC đại khái tuyên bố kết quả điều tra cho thấy vấn đề chất lượng rất có khả năng là vì thế này, không quan trọng."
"À..."
"Trên thực tế..." Anh nói, "CCC cũng báo cáo việc tương tự với các nhà chức trách có liên quan trong nước."
"Hả?!"
"Hơn nữa họ còn lợi dụng thân phận là công ty nổi tiếng thế giới để không ngừng tạo áp lực, yêu cầu mau chóng xét xử."
"Vậy...?"
"Kỳ quái nhất là..." Anh lại nói tiếp, "Bạn tôi nói cho tôi biết cục cảnh sát thành phố B vừa nhận được công văn gửi xuống 'Thông báo về vụ xét xử việc đăng ký giả mạo nhãn hiệu tại thành phố B'."
Vương Vượng Vượng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe.
Thực ra cô không hiểu rõ điều này có nghĩa gì.
Chung Thanh Văn cũng biết cô không hiểu cho lắm, anh rót một cốc trà cho cô: "Nói thế này, thẩm quyền của vụ án này đã nằm trong khu vực hạn chế, cục cảnh sát sẽ không gửi thẳng công văn đi. Cho dù vào cuộc cũng chỉ là giám sát, không trực tiếp nhúng tay can thiệp."
"Cho nên..." Trong đầu Vương Vượng Vượng đã phác họa.
"Khẳng định là ra tay ngầm. Có người âm thầm giúp nó."
YOU ARE READING
Nhật Kí Quan Sát Chủ Nhà - Superpanda.
Ficción GeneralCó một sự thật phũ phàng rằng: người ta đi đổ rác thôi cũng có người yêu, còn bạn dù có tung tẩy đến cùng trời cuối đất thì vẫn ế như chó (=_=|||||). Và đây là câu chuyện về một cô chó con đi làm osin cũng kiếm được bạn trai.