CHAP 1

6.6K 271 14
                                    


Tiếng rên nhẹ từ môi đứa con nhỏ làm cô thức giấc với tay bật công tắc đèn cô giật mình hoảng hốt nhìn đứa nhỏ. Con bé mồ hôi khắp cơ thể, cái miệng nhỏ không ngừng bật ra những tiếng rên, môi mấp máy câu chữ chưa thành lời.

Theo phản xạ cô cởi đồ con bé ra, đem khăn và nước ấm lau khô người, đưa tay sờ trán cảm giác. Nóng bức lan toả khắp tay cô. Cô thật sự hoảng loạn nhưng với những gì được dạy khi học ở lớp chăm sóc trẻ em điều đầu tiên là phải bình tĩnh giải quyết. Cô thay đồ mới cho con bé rồi vơ vội cái áo khoác phủ lên người con bé đảm bảo nó không bị lạnh.

Bây giờ là 4 giờ sáng, các phương tiện giao thông còn chưa hoạt động. Cô cũng chả có xe đành phải chạy bộ đến bệnh viện. Thật may nơi cô ở khá gần bệnh viện nên chỉ mất tầm 15 phút để đến đó.

Vừa bước vào cô nhìn thấy một đám người mặc vest đen, mặt mũi hung tợn trên người có không ít vết thương. Chắc lại một cuộc ẩu đả của xã hội đen cô cũng không lạ lẫm vì điều đó rất hay xảy ra vào giờ này. Cô y tá bối rối bởi sự ồn ào cãi vả của đám côn đồ nhận thấy có người vào như vớ được vàng vội lách người qua bọn họ tiến đến chỗ cô.

"Con gái tôi bị sốt". Giọng cô đều đều phát ra, không ai ở đó cảm nhận được sự lo lắng hay sợ sệt của cô. Thường thì những bà mẹ sẽ hoảng hốt la ó hay khóc lóc nhưng trên mặt cô điềm tĩnh đến lạ lùng.

Theo hướng dẫn, cô lách qua người đám côn đồ đi về phía cuối hành lang. Ở phía xa có một người ngồi ở ghế chờ, đầu đội mũ lưỡi trai kéo thấp che gần hết khuôn mặt. Từ trên xuống dưới mặt toàn đồ đen, điểm duy nhất nổi bật trên người đó là mái tóc ngắn nhuộm vàng. Thoạt nhìn mang lại cảm giác quen mắt dường như đã gặp người này ở đâu đó nhưng bây giờ cô không bận tâm hay suy nghĩ nữa giờ là lúc lo cho con gái mình thì hơn.

Thật may con bé chỉ sốt nhẹ, bác sĩ bảo để con bé nghỉ ngơi ở đây cho đến 9 giờ sáng mai rồi xem như thế nào đã rồi hẳn xuất viện, cũng dành cho cô không ít lời khen về cách xử lí nhanh nhạy.

Cô trở lại phía đại sảnh tính tiền viện phí, thật không may khi nãy vì quá vội vã, cô đã để quên cả ví lẫn điện thoại ở nhà. Tự cốc đầu vì mình ngu ngốc, cô thầm tự rủa bản thân và lúng túng trước mặt cô y tá.

Cô y tá cũng quá quen với những trường hợp như này, có thể cô gái trước mặt thật sự nôn nóng nên quên mang ví hoặc theo một hướng tiêu cực nào đó là định quỵt tiền. Bỗng dưng từ đằng sau một chiếc thẻ màu xanh chìa ra kèm giọng nói trầm nhẹ vang lên.

"Hãy thanh toán phần cô ấy luôn vào cho tôi"

Mina nghe người ta nói vậy liền quay người sang từ chối, cô cũng không quên cảm ơn ý tốt của người này. Thật sự số tiền viện phí cũng không quá lớn nhưng lấy tiền của người khác không công thật làm cô thấy khó xử mà người ta cũng chả phải người quen.

"Oops, Mina-ssi... là em???"

Cô giật mình nhìn vào người trước mặt, đại hàn dân quốc này người biết cô thật sự đếm trên đầu ngón tay. Đây là ai?

Biết được Mina không nhận ra mình, cô gái đó cởi bỏ mũ lưỡi trai nở một nụ cười thật tươi nhìn Mina.

"Lâu quá không gặp"

[long fic] Mẹ tớ là idol - MinayeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ