CHAP 20

2.5K 174 9
                                    


Myoui Mina nghe con gái mình bị bắt cóc bởi những người mặc vest đen đi ô tô cũng đủ hiểu là ai. Cô không phải là người giàu có đến mức để tống tiền, sự việc bại lộ Mina cũng đã lường trước. Việc trở thành manager nổi tiếng có cả fansite riêng thì khuôn mặt sẽ lan truyền trên tất cả các mạng xã hội vì vậy chuyện Mina và Nana bị lộ cũng chỉ là sớm muộn.

Căn biệt thự với sân vườn rộng rãi nhìn cũng biết nó đắt đỏ như thế nào tại Seoul này chưa kể gắn thêm cái tên Kangnam thì hẳn ai cũng hiểu độ xa xỉ khu đất ở đây.

Mina nhấn chuông, khuôn mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì khác. Cánh cửa mở ra hai bảo vệ mặc vest đen chấp tay trước mặt nói lớn. Đối với họ người trước mặt ăn mặc tầm thường có thể chỉ là một kẻ đi đường không phải kẻ có quyền nên không cần cung kính

"Có việc gì không?"

Mina nhíu mày khó chịu bởi cái chất giọng hách dịch của hai tên. Cái thái độ ngạo nghễ này làm cô có phần không hài lòng. Nhìn cũng biết họ là người mới, không chấp nhặt chuyện cỏn con, Mina không phải kiểu người nhỏ nhen

"Tôi muốn gặp ông chủ của các người"

"Cô là ai? Ông chủ chúng tôi không phải cứ muốn gặp là gặp đâu nhé. Biến dùm đi đừng có lằng nhằng ở đây"

Mina mắt đang lại, bọn nhãi phiền phức này làm cô tốn quá nhiều thời gian. Thở mạnh một cái Mina đấm thẳng vào mặt cái tên vừa mới nói xong, hắn không ngờ bị tấn công nên cú đấm mạnh làm hắn choáng, mất thăng bằng ngã xuống nền. Tên còn lại thấy đồng đội bị đánh tức giận lao đến ai ngờ bị Mina nắm lấy cánh tay vật mạnh xuống đất.

Sự việc hoảng loạn trước cổng làm ồn ào cả biệt thự, lão quản gia chạy ra ngoài xem xét. Ông ngạc nhiên há hốc mồm, lâu rồi không gặp tiểu thư Myoui lại trở nên nóng tính hẳn ra. Còn hai tên bảo vệ thật bất tài, chưa tới 5 phút đã nằm vật vã thế kia thì thật là tệ, phải đuổi việc.

"Tiểu thư đừng nóng, người mới nên không hiểu chuyện"

"Cháu không trách họ, bác mau đưa cháu đến chỗ Nana"

Ông gật đầu đưa cô đi. Ông bắt đầu làm việc ở đây khi tiểu thư Myoui còn chưa biết nói thế mà thấm thoát đã lớn và trưởng thành thế kia. 4 năm không gặp đã không còn là đứa trẻ ngại ngùng ít nói, giờ trưởng thành càng ngày càng đẹp ra với cả tính cách có phần thay đổi.

Có phần lạnh lùng, chín chắn và trưởng thành chứ không còn là đứa trẻ trong sáng hiền lành luôn tươi cười. Ánh mắt Mina hiện lên tia tức giận, ông biết cái phương án bắt cóc Nana là do ông chủ vạch ra mục đích cũng chỉ để gặp mặt tiểu thư là chính.

Trong phòng khách rộng lớn, Nana vừa ăn bánh ngọt vừa chơi đùa vui vẻ cùng ông nội. Con bé thích thú cười tít cả mắt, ông Myoui không ngần ngại làm con ngựa cho Nana cưỡi. Nhìn thấy hình ảnh này Mina có phần dịu lại cơn tức giận.

Nana nhìn thấy Mina đến liền chạy tới đòi bế. Con bé kể đủ chuyện và cũng hờn trách vì Mina chưa bao giờ kể cho con bé nghe về ông nội. Mina cười cười giả vờ dỗ dành rồi nhờ quản gia dẫn con bé ra ngoài. Cánh cửa chỉ mới đóng lại khuôn mặt Mina thay đổi hoàn toàn, cả người giống như toả hàn băng, đôi mắt lạnh lẽo hướng về ông Myoui.

Thay vì chờ đợi Mina lên tiếng hỏi trước, ông Myoui thong thả pha ấm trà nóng vừa pha vừa nói.

"Con cũng hay thật Myoui Mina, dám giấu ta đứa cháu nội này. Nếu ta không nhìn thấy ảnh con trên mạng chắc cũng chả biết về sự hiện diện của con bé, con định trốn tránh ta đến khi nào? Mà mẹ đứa bé là ai? Hai đứa kết hôn khi nào?"

"Dù gì cũng là cháu nội của ba, con sẽ đưa con bé đến thăm ba định kì mỗi tháng 1 lần. Con không nghĩ mình có trách nhiệm giải thích về Nana với lại con không có ý định để Nana thừa hưởng cơ ngơi to lớn này đâu. Con chào ba"

Mina xoay người bước đi không do dự. Bước chân chợt dừng khi đến gần cửa vì nghe câu nói của ông Myoui

"Con vẫn trách ba về chuyện của mẹ con sao? Ta biết ta có lỗi nhưng khi đấy đồng tiền thật sự có sức hút quá mạnh, con hãy hiểu cho ta"

"Người đã khuất thì không nên nhắc lại. Đồng tiền mạnh mẽ đến thế sao ba? Vậy nó có mua được hạnh phúc của con không? Có giúp mẹ sống lại không?"

"Người đã mất thì không thể nhưng ta tin có thể mua hạnh phúc cho con. Ít nhất con cũng phải nghĩ cho Nana chứ. Về với ta con bé sẽ sống sung sướng, học tập ở môi trường tốt nhất. Đồng lương ít ỏi của con có đủ điều kiện để nuôi con bé vào đại học không?"

Mina trầm ngâm nhìn về phía ông Myoui, im lặng vài phút rồi cất tiếng nói

"Được thôi vậy cho con tiền đi. Con muốn thử mua hạnh phúc"

————————————

Mina cho Nana ngồi trên vai mình, con bé lắc lư hát bài "Ba con gấu" mới học được vài ngày trước ở trường. Hát xong lại luyên thuyên về ông nội nào là tốt bụng, vui vẻ, thương Nana.... Mina cười xuề hỏi Nana

"Vui thế cơ à. Nana muốn đến chơi với ông nội nữa không? Chúng ta sẽ không đến Kobe nữa"

"Thật hả appa? Như thế thì tuyệt quá, con thích ông nội lắm đó ạ. Ông nội đẹp trai mà còn thương con lắm luôn"

————————————

Ông Myoui nhìn qua cửa số thấy hình dáng bé nhỏ của con mình cùng với đứa cháu nội, đôi môi hiện lên nụ cười rạng rỡ. Có vẻ lâu lắm rồi ông mới nở nụ cười này. Xoay người lại ông hướng về phía quản gia nói

"Điều tra về mẹ Nana cho ta"

[long fic] Mẹ tớ là idol - MinayeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ