CHAP 2

3.1K 216 0
                                    


Nana thức giấc liền không thấy Mina đâu, căn phòng lạ lẫm khiến con bé có chút lo sợ. Nhưng nhận thấy đây là bệnh viện nó thở phào nhẹ nhỏm, đưa tay sờ trán vẫn còn miếng dán hạ sốt hoá ra nó bị bệnh nên mới được đưa vào đây.

Nó ngó nghiêng không thấy appa mình đâu tự nhẩm chắc là đi đâu đó. Đứa bé này có chút kì lạ, nó có phần chững chạc và trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Nó bắt đầu cảm thấy buồn chán vì appa rời đi đâu lại để nó một mình. Bực bội nó muốn đi tìm appa mình.

Vung chăn ra một bên con bé nhảy xuống giường tìm kiếm, đi một hồi chả hiểu sao lại bị lạc. Bệnh viện giờ này thật đáng sợ, không một bóng người và đèn thì chỗ bật chỗ không. Nó nhớ lại bộ phim kinh dị mà mấy bữa trước chị Hana cho coi. Cảnh này thật giống phim! Sẽ có một bóng đen đột nhiên xuất hiện hù nó. Sợ quá nó oà khóc lớn miệng không ngừng kêu appa.

Từ góc hành làng tối một bóng đen lù lù tiến tới, con bé hoảng sợ càng mếu máo rồi ngã khuỵu xuống nền. Cô gái kia tiến lại gần vỗ về an ủi. Nhìn thấy trước mặt mình không phải ma mà là một cô xinh đẹp, Nana thở phào nhẹ nhõm.

"Bé con sao lại chạy lung tung như thế vào giờ này, appa umma con đâu?". Cô gái tóc đỏ nhẹ nhàng nói với nó

"Cháu không biết ạ. Khi tỉnh dậy đã không thấy appa đâu"

"Được rồi ngoan nín đi, cô sẽ đưa con về phòng bệnh nhé, có thể appa và umma con đi đâu đó họ sẽ trở về nhanh thôi mà"

Nana gật đầu bĩu môi, nhìn cô bé như thế thật dễ thương, cô gái tóc đỏ đưa tay véo nhẹ cái má phúng phính. Cô bồng con bé lên rồi đi tìm số phòng mà con bé nói.

"Nhìn cô thật giống thành viên nhóm TWICE"

"Thế á, nhiều người vẫn hay nói vậy. Chắc vì cô xinh đẹp giống họ". Cô hùa theo chọc cười con bé.

Đưa con bé về phòng bệnh cô dặn dò đôi chút, cũng định chơi với bé nhưng vì trời gần sáng nên cô cần phải rời đi để tránh tai mắt của paparazi. Xoa đầu con bé cô lại nhớ đến đứa con của mình, cảm xúc ùa về khiến cô ngăn không được những giọt nước mắt.

Kéo mũ thấp xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp và đẫm nước mắt. Vừa bước ra ngoài hành lang cô dường như nghẹn đến không thở được. Cô yêu trẻ con, ước mơ sau này sẽ sinh một đứa trẻ bụ bẫm dễ thương sẽ dành tất cả yêu thương trao cho bé con của mình.

Nhưng tại sao ông trời lại trớ trêu, là đang bỡn cợt cô sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Để cô làm người phụ nữ nhẫn tâm nhất thế giới. Bỏ rơi con mình trở thành đứa trẻ không có mẹ. Đến giọt sữa nó cũng không được uống.

Cô ôm ngực mình nỗi đau cứ thế không ngừng lại, con cô nếu bây giờ khôn lớn chắc cũng tầm tuổi như cô bé trong phòng kia. Cô đau, đau lắm nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do cô ta. Kẻ đã phá hỏng cuộc đời cô cũng như biến cô thành người phụ nữ độc ác.

Cô hận, hận không thể giết chết người đó. Tại sao lại xuất hiện trong đời cô, tại sao không phải người khác mà lại là cô? Nếu như cô gặp lại cô ta, cô nhất định sẽ không để yên cho cô ta. Nhưng đến cái tên cô ta là gì cô còn chả biết thì làm sao lại trả thù được chứ. Tự nghĩ lại cô cảm thấy mình ngu ngốc, lúc đó chưa gì đã hoảng sợ chạy trốn.

Vừa bước vào đã thấy Nayeon ôm ngực tay còn lại bám vào hành lang. Nghĩ rằng Nayeon vẫn còn đau nên Jungyeon vội chạy đến đỡ. Lắc đầu ngao ngán, cái con người này ăn uống linh tinh, lại không biết ăn uống đúng giờ giấc cho nên mới bị thế.

Cô và Nayeon cũng coi như là có chút thân tình. Cả hai là bạn cùng lớp năm cấp 3. Nayeon là hội trưởng hội học sinh, là kiểu người ngoan ngoãn, nghiêm khắc chuyên đi phạt các học sinh quy phạm nề nếp. Cô lại là một trong số đó, việc trốn học thường xuyên khiến cô rất hay đi gặp cô ấy. Gặp nhiều riết quen, sau này cũng nhờ cô ấy mà mới trở thành manager của TWICE.

"Cậu chắc ổn chứ? Ngày mai còn có lịch trình đấy". Jungyeon lo lắng nhìn Nayeon, nãy giờ cô chỉ thấy cô ấy cúi gầm mặt xuống đất. Thường ngày dù có bệnh cũng tăng động lắm mà.

"Tớ ổn"

Bầu không khí bỗng im lặng trở lại. Jungyeon nói là thân quen với Nayeon nhưng vẫn chưa đủ để là người mà Nayeon tâm sự.

Nayeon lên xe, cơ thể mệt mỏi khiến cô muốn ngủ một giấc. Vừa nhắm mắt giọt nước long lanh từ từ chảy xuống ở khoé mắt cô. Jungyeon nhìn qua gương chiếu hậu thấy được điều đó đơn nhiên là có thắc mắc nhưng muốn hỏi cũng không tiện cho lắm. Thở dài cô lái xe chạy đi về ký túc xá.

[long fic] Mẹ tớ là idol - MinayeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ