Chap 14 : Chưa từng thấy

682 93 7
                                    

Torakku thẳng bước về phía lớp của chính mình.

Khi nắm lấy nắm cửa, cô đột nhiên không muốn đẩy cánh cửa này ra.

Hiện tại, cảm xúc của cô đang không được ổn định, quanh thân lại mang theo một cỗ khí thế lạnh lẽo.

Nếu trong tình trạng này mà lại bước vào.......

Chả khác nào nào đang gián tiếp hù doạ mọi người.

Với lại............

Torakku khẽ nhắm mắt lại.

Cô hiện tại còn chưa muốn mọi người biết được dưới bộ mặt tươi cười mọi lúc của cô là khuôn mặt như thế nào.

Cố gắng chèn ép lại cái cảm xúc đang trào dâng trong mình, khuôn mặt lại quay trở về với trạng thái vui vẻ thường ngày mà mở cửa bước vào lớp.

Nhìn mọi người xung quanh phòng cười nói vui vẻ, ồn ào một vùng trời, Tora khẽ cảm thấy may mắn vì may ra lúc nãy cô vẫn còn chút lý trí.

Nếu lúc nãy cô mang khuôn mặt kia vào lớp thì không biết......

Không khí vui vẻ vào lúc sáng sớm của mọi người có bị phá hủy không nữa.

" Chào buổi sáng, mọi người đang nói gì vậy?"

" Torakku, chào buổi sáng" Kyoko vốn đang chảy mồ hôi hột nhìn mọi người nói chuyện từ trên trời xuống đất thì nhìn thấy Tora đang cười hỏi bọn cô.

Kyoko khẽ nghiêng đầu cười nói

" Mọi người đang nói về việc học sinh mới chuyển đến vào thời điểm lý ra không nên chuyển tới này, cậu có muốn tham gia vào không, Torakku?"

Kyoko khẽ xoa cằm, vào thời điểm thi xong học cuối kì rồi chuẩn bị nghỉ hè thì rất hiếm, rất hiếm học sinh chuyển trường.

Nếu chuyển thì cũng là lúc sau khi hết kì nghỉ hè và vào năm học mới hoặc giữa năm học.

Mà học sinh mới lần này........

Chuyển tới cũng thật kì lạ đi?

Torakku nghe xong , chỉ khẽ cười

" Tớ nghĩ là không, tớ có chút chuyện phải làm, mà cậu gọi tớ là Tora cho ngắn gọn đi, dễ đọc nữa"

Kyoko thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nghe vậy, cô khẽ cười 

" Cũng được, Tora"

" Nè Kyoko, cậu nói xem cô bạn học sinh mới này sẽ có tính cách như thế nào?"

" Tớ cũng không biết rõ nữa, chắc là sẽ rất đẹp đi."

" Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Nghe vậy, Kyoko đột ngột khựng lại, nhưng sau đó bình tĩnh lại

" Tớ không biết nữa, chắc là......." linh cảm đi?

Bên kia, Tora bước tới chỗ của chính mình, đầu đột nhiên nhói đau lên từng đợt.

Khẽ xoa xoa trán, cái này có liên quan đến việc mình mất ngủ không nhỉ?

Bỗng vai đột nhiên bị vỗ nhẹ làm cho cô giật mình, nhưng rồi bình ổn lại.

Người ngồi dưới mình là.......

Quay xuống, nhìn vào người có mái tóc nâu phản trọng lực

" Có việc gì sao, Tsuna?"

À mà.......

Sao Tsuna hôm nay đi sớm thế nhỉ???

Như nhìn ra suy nghĩ của người trước mắt, trong thâm tâm Tsuna khẽ cười.

Hôm nay.............

Là một ngày rất quan trọng mà.........

Sao cậu lại có thể..........

Đi trễ.

Sau mới quay về chủ đề chính.

Tsuna khẽ xoa xoa đầu, lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ màu xanh dương

" À, tớ muốn trả cậu cuốn sổ mà hôm qua tớ mượn thôi, mà........... có việc gì xảy ra sao? Tớ thấy sắc mặt cậu không được tốt."

Sawada Tsunayoshi aka Cá Ngừ-kun vốn là đã biết việc gì đã xảy ra nhưng vẫn giả ngơ hỏi.

" Không có gì đâu, chỉ là hơi mất ngủ tí thôi."

" Haha, hai cậu đang nói gì thế?"

Yamamoto không biết ở đâu đột ngột xuất hiện đè lên vai Tsuna làm Tora suýt giật mình mà phán cuốn sổ vô mặt.

Thu hồi lại cuốn sổ, Tora khẽ cảm thấy may mắn.

Mém chút nữa là mình ném cuốn sổ rồi.

Trung khuyển-kun vừa mới bước vào lớp đã nhìn thấy cảnh Yamamoto gác tay lên vai Tsuna,Gokudera lập tức phóng tới, hét to:

" Tên bóng chày ngu ngốc!!!! Mau buông Judaime ra!!!!!"

Chà....

Torakku khẽ chống cằm nhìn cả ba người đang loạn lên.

Thật là.......

Mệt mỏi quá đi.

Mí mắt nặng dần. Thân thể nhẹ hẵn.

Hình ảnh trước khi mí mắt che khuất là hình ảnh,

Cá Ngừ-kun cười với cô, một nụ cười............

Trước nay chưa từng thấy.

Xa lạ.

Vô cùng xa lạ.

Tsuna chống cằm nhìn Tora mệt mỏi quá mà ngủ đi.

Khẽ cười.......

Một nụ cười không rõ tâm tình.

Cứ như thế, Tora ngủ đến lúc chuông vào lớp reo lên.

Khẽ dụi dụi mắt.

Hoàn toàn không nhớ gì tới nụ cười lạ lẫm của Tsuna.

" Cạch" Và rồi thời khắc này cũng đã tới

Torakku nhìn giáo viên bước vào với cô bạn lúc nãy gặp.

" Như các em đã biết, hôm nay sẽ có học sinh mới, tuy lý ra cậu ấy sẽ chuyển vào lúc học kỳ sau nhưng bố mẹ bạn ấy lo kì nghỉ hè cậu ấy ở một mình sẽ cần rất nhiều thứ nên mới nhập học sớm để các em có thể gíp đỡ bạn ấy trong kì nghỉ hè, em giới thiệu đi"

Sau khi nói một tràng dài, giáo viên mới nhìn về phía thiếu nữ có mái tóc vàng .

Hít vào một hơi sâu.

" Xin chào, tớ là Hemano Temoter, mong được giúp đỡ"

Ở phía dưới, những thành viên nào đó nhìn về phía thiếu nữ đứng trên bục giảng.

Xin chào......

Học sinh mới-san

Mong chúng ta......

Sẽ học tập "thật tốt" cùng nhau

(Tống Chủ) Nữ nhân, thỉnh tỉnh ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ