Bước ra khỏi quán cà phê, Torakku hít một hơi thật dài, khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
Hừm...... 3 giờ 15 phút à......
Chuyến tàu đi quay về nhà xuất phát vào lúc 5 giờ.
Còn nhiều thời gian để ' tâm sự ' mà....
Nhỉ~~~
Cất bước chân hướng trường Teiko bước đến.
Kakakaka........
Lão già thối~~~
Ngày hôm nay mà tôi không "vả mặt" ông đến hết sức trong người, tôi đây sẽ trồng cây chuối ba ngày ở trước cửa nhà.
Tuyệt đối là như vậy.
Chắc chắc lun.
# phẫn nộ# ---------# phẫn nộ#
" Nè, người kia là ai vậy?"
" Biết chết liền á!!!"
" Học sinh mới chăng?"xoa xoa cằm nhìn Tora
" Chắc vậy hem?" quay qua người bên cạnh
" Hỏi tui làm gì hả???"
" Mà người kia so với nữ thần Yrumi như thế nào? Ai đẹp hơn?"
" Uy uy, ca này khó à nha...."
" Có bạn trai chưa ta......."
" Có gan thì tới hỏi đê!!!!!"
...............................................
Torakku không quan tâm đến những lời bàn tán, thẳng bước về phía phòng hiệu trưởng.
Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Đôi mắt của cô ánh ra từng tia ánh sáng không rõ tâm tình, màu tím thạch anh xen lẫn màu đen.
" Cốc Cốc"
" Mời vào"
Người bên trong căn phòng vốn đang xem lại hồ sơ học sinh nghe thấy tiếng gõ cửa liền nói.
Khi thấy Tora mở cửa ra và bước vào, mắt của ông hơi hơi trầm xuống.
Hẳn là ông đã một phần nào hiểu được lý do cô đến đây rồi.
Tuy tiếp xúc với cô chỉ mấy lần nhưng cũng đủ để ông biết được thế hệ kỳ tích có ý nghĩa đối với cô như thế nào.
Hơn nữa, cha mẹ của Tora.........
Mà thôi!!!!
Trong thâm tâm của hiệu trưởng khẽ lắc đầu
Chỉ mong con bé chưa biết điều gì a.......
" Mời em ngồi"
Torakku ngồi xuống rót cho mình một tách trà, chưa để cô mở miệng, hiệu trưởng đã nói
" Chuyện về thế hệ kỳ tích, thầy cũng thấy rất đáng tiếc, tài năng của các em ấy thế nhưng lại sử dụng không đúng lối chơi trong khi hiện tại thầy là HLV tạm thời của các em ấy."
Hả?
Tora khẽ liếc nhìn người chẳng biết khi nào đã ngồi trước mặt mình.
Trong thâm tâm âm thầm phỉ nhổ.
Gì cơ?
" Thầy à....... thầy cảm thấy đáng tiếc.............. hay là vui mừng vậy?"
Hiệu trưởng khẽ giật mình, nhưng sau đó che dấu đi, tỏ vẻ ngạc nhiên.
" Ý em là sao vậy? Tại sao thầy phải vui mừng chứ?"
Nè nè, Tora...... bình tĩnh tý nào....
Tora che giấu đi cột lửa giận ở trong lòng, nhìn người ngồi trước mặt nói.
" Ý của em như thế nào? Chả phải thầy nên là người hiểu rõ nhất sao............"
Torakku khẽ cười gằn
"........... hiệu trưởng 'đáng kính'?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tống Chủ) Nữ nhân, thỉnh tỉnh ngủ
FanfictionVào rồi biết Lột hố hay ko thì tùy Ko gượng ép Và mong ko ném gạch đá vì tay nghề non