Sự sống của một người không nhất thiết phải tính bằng tháng ngày. Có thể được tính bằng hoan lạc và thống khổ.
--------------------------------
- Vu Bân! Anh điên à?
Trác Thành trừng mắt hét lớn, lao người vào chắn giữa y và Tiêu Chiến. Bên này Tiêu Chiến ngược lại, vô cùng bình tĩnh, anh khẽ đẩy Trác Thành ra rồi tiến lại gần Vu Bân.
Hai người bọn họ vốn thân thiết từ trước khi gia nhập hắc đạo và đầu quân cho Vương gia. Ở dưới sự chỉ dẫn, giám sát của Tiêu Chiến, y cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Xét về độ hâm mộ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến số một, thì số hai chính là Vu Bân. Vu Bân thân thủ cao cường, dũng mãnh có thừa, chỉ có điều đôi khi đầu óc y rất đơn giản, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, làm trước hỏi sau. Y đã nhận lệnh của Vương Nhất Bác để triệt để không cho Tiêu Chiến quay về Vương gia. Nhưng y chính là không biết làm cách nào tốt hơn việc giơ súng lên dọa dẫm. Chính vì thế, khi Tiêu Chiến cứ thản nhiên đi về phía y, hai tay đút túi quần, vẻ mặt hờ hững mà dí trán chặn súng của y, thì mặt y đã hiện rõ sự lúng túng như học sinh đi thi lệch tủ.
- Vu Bân. Nếu em nghĩ chính anh là nội gián, sẽ gây hại đến Nhất Bác, em có thể kết liễu anh ngay tại đây.
- Em tất nhiên biết rõ không phải anh. Em ... Chỉ là ... Thiếu gia ...
Vu Bân bắt đầu cảm thấy tay chân luống cuống, muốn đổ mồ hôi lạnh. Mà với Tiêu Chiến, anh đã quá hiểu tính cách đàn em này, nên chỉ cần y hở ra một giây thiếu cảnh giác, cũng đủ để Tiêu Chiến cướp lấy súng và bẻ quặt tay y ra sau, đẩy y ngã xuống đất.
- Em nghĩ em có thể ngăn cản được anh? Nói, em có gì giấu anh?
Tiêu Chiến buông tay để Vu Bân lồm cồm bò dậy. Y nhăn nhó mà tường thuật lại trong oan ức.
- Em thật không hiểu suy nghĩ của anh, càng không hiểu nổi Vương thiếu gia. Trưa hôm qua thiếu gia gọi em vào nói chuyện, hỏi em có biết anh là nội gián không. Em đương nhiên lập tức xin thề anh không bao giờ làm chuyện đó. Lúc đó em vô cùng tức giận, chỉ muốn tẩn chết kẻ nào dám phát ngôn xằng bậy như thế. Em mà tóm được nó em sẽ lột da róc thịt nó, sẽ...
- Vu Bân!
Tiêu Chiến chán nản ngắt lời y. Y lại đi xa quá đi luôn khỏi trọng điểm rồi.
- Thiếu gia bảo em trong vài tiếng nữa sẽ có người giao chứng cứ. Còn kêu sẽ bắt anh và người của chúng ta bồi táng thiếu gia, trừ phi em đưa anh chạy trốn, thiếu gia có thể nể tình mà không truy đuổi. Nhưng nếu em để anh quay lại Vương gia, người đầu tiên bị xử sẽ là em.
- Nhất Bác còn nói gì nữa?
- Em chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã bị trói gô vào và bịt miệng. Sau đó thiếu gia ghé sát tai em và bảo em: 'Bằng mọi giá không được để cho Tiêu Chiến quay lại đây!". Sau đó đến tối thì chúng ta...
- Được rồi.
Tiêu Chiến nắm hai tay vào nhau suy nghĩ mông lung. Anh thật sự không hiểu Vương Nhất Bác muốn gì. Nếu dứt khoát muốn lấy mạng anh, tại sao lại kêu Vu Bân đưa anh đi trốn? Sau đó lại bắt y? Rồi kêu y ngăn cản anh quay về? Hắn là vì lúc đó còn đang lưỡng lự, đợi bằng chứng về việc anh phản bội? Hay lúc đó hắn chợt mềm lòng khi nghĩ về những gì đã trải qua cùng anh? Tất cả quá mâu thuẫn. Tiêu Chiến thấy đầu mình ong ong, không tài nào giải thích nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầm tù
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Đam Mỹ (H), hắc đạo, bạo lực, HE, đã HOÀN Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật.