Không thể vừa giữ được trí thông minh, lại vừa yêu say đắm. Điều kỳ diệu của tình yêu chính là khả năng khiến con người có thể buông bỏ mọi phòng ngự, hạnh phúc mà phơi bày tất cả điểm yếu sinh mệnh mình.
----------------------------------
- Các người mau ra điều kiện đi.
Nhất Bác đang bị hai tên thuộc hạ trong đám lạ mặt giữ lấy. Trên đất, Tiêu Chiến vẫn đang nằm đó, trong khoảng cách rất gần với họng súng của tên mặc vest. Gã rút ra trong túi áo một phong bì thư, điệu bộ khoan thai lịch lãm như một quý tộc.
- Vương thiếu gia, làm kinh động đến cậu cũng là do bất đắc dĩ. Chuyện này căn bản phải do chính tay cậu làm.
Phong bì được đưa đến trước mặt: giấy đề nghị chuyển toàn bộ số vàng trong tài khoản của Vương gia sang một tài khoản khác.
Nhất Bác khẽ hừ một tiếng.
- Thả Tiêu Chiến ra, muốn gì cũng được.
- Tôi không nghĩ Vương thiếu cậu đang ở vị trí có thể ra điều kiện. Tôi chỉ muốn lấy vàng, chứ không muốn lấy mạng ai cả .
Gã kêu người lấy ra một cây bút. Nhất Bác cầm lấy, xoay xoay nó trong tay.
- Làm sao tôi biết sau khi ký xong, các người không giết cả hai chúng tôi?
Cạch! Tiếng lên nòng dứt khoát lạnh lùng khiến người khác lạnh sống lưng.
- Tôi không lấy được vàng thì các người cũng không thể sống. Nếu cậu cứ tiếp tục khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, chi bằng tôi cứ giết luôn người này, rồi lôi cậu đi lấy vàng cho tôi. Dù sao, người này với cậu xem chừng cũng không có giá trị gì...
- Các người sẽ không thể giết được anh ấy. Nếu các người làm vậy, tôi sẽ lập tức tự sát. Số vàng các người thèm khát sẽ mãi mãi nằm đó không bao giờ được lấy ra.
Vương Nhất Bác mạnh mẽ ném cây bút xuống đất.
- Ngược lại, nếu các người chỉ giết mình tôi, thì mọi chuyện sẽ khác?
- Ý của Vương thiếu đây là...?
- Tôi chết rồi... Tiêu Chiến có thể giúp các người... Anh ấy là người thừa kế... di chúc ...
Nhất Bác phiền muộn cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đang bàng hoàng mở to ra của Tiêu Chiến. Anh bỗng nhiên lắc đầu điên cuồng, gào thét lên điều gì đó, nhưng lời nói đã bị miếng vải đen chặn lại, méo mó thành những thanh âm đau lòng.
Gã cầm đầu phát hiện ra sự tình thú này, cất tiếng cười sảng khoái.
- Hô hô thật không ngờ thật không ngờ! Đổi cả giang sơn vì người đẹp chính là đây sao? Vương Nhất Bác! Cũng có ngày cậu vì người khác mà đến mạng mình cũng không cần. Nếu đã tha thiết như vậy, lão tôn thành toàn cho cậu.
Gã lấy ra trong người một ống kim tiêm đã có sẵn một lượng thuốc.
- Tự tiêm vào đi!
- Tại sao?
- Không muốn cậu chết dễ dàng, có được không Vương thiếu?
Tiêu Chiến lại giãy lên ú ớ gì đó, đôi mắt đã ngập nước còn gương mặt khẩn khoản van nài. Gã đầu sỏ tiện chân thụi cho anh một phát khiến anh bị hụt hơi. Vương Nhất Bác chứng kiến, dứt khoát một đường bơm hết thuốc vào bắp tay, rồi ném xi lanh rỗng về phía gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầm tù
Fiksi PenggemarVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Đam Mỹ (H), hắc đạo, bạo lực, HE, đã HOÀN Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật.