Cái chết luôn khiến con người ta ý thức được mình muốn sống vì điều gì. Chỉ là đôi khi mọi sự đã quá muộn.
------------------------
Chuyến bay từ Nam Kinh đến Ma Cao kéo dài hai tiếng rưỡi trong sự thấp thỏm không yên của Tiêu Chiến. Mọi sự diễn ra quá nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ đồng hồ, Vương gia đã liên tục xảy ra biến cố lớn. Tiêu Chiến có cảm giác phía sau lưng mình, ác quỷ đã nhảy ra từ bóng tối mờ mịt, móng vuốt đã giơ lên mà anh thậm chí không kịp phản ứng, đừng nói đến việc bảo vệ cho Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác ...
Cái tên này hiện ra thì lòng Tiêu Chiến đã như lửa đốt. Anh nhắm mắt cố tĩnh tâm, âm thầm cân nhắc xem lát nữa gặp đối tác phía Ma Cao nên hành xử thế nào.
Người hôm nay anh cần gặp là chủ tịch tập đoàn Yuehua, Uông Hải Lâm, có biệt danh là Gấu Bắc Cực. Có rất nhiều lý do người ta gọi lão bằng biệt danh đó: thân hình to lớn nặng đến hơn một tạ, da mặt trắng toát như người ngàn năm không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, khuôn mặt lão phệ ra những má là má, ép khuôn mắt lại thành hai đường viền nhỏ bao quanh con ngươi hạt vừng lúc nào cũng đảo qua đảo lại như minh họa sống động cho sự gian xảo quỷ quyệt. Tuy nhiên, lý do cái tên đó của lão được nhiều người biết đến nhất chính là độ tàn bạo và phương châm lợi nhuận là trên hết. Khi cấp bách, kể cả là con đẻ lão cũng có thể tự mình chính tay giết chết - y như loài gấu ăn thịt chính con của mình để sinh tồn.
Uông Hải Lâm đã làm ăn với Vương gia từ thời cha của Vương Nhất Bác còn sống. Về cơ bản hắn mới có gan lật lọng, muốn giậu đổ bìm leo, âm mưu lật đổ Vương gia đúng một lần, là khi Vương lão gia qua đời và Vương Nhất Bác trở thành Vương thiếu cai quản toàn bộ cơ nghiệp. Ỷ thế lão làng, hắn nghĩ có thể nắn gân được vị Vương thiếu trẻ tuổi còn non dại, một tay thâu tóm lại địa bàn. Nhưng kết cục hắn lại bị Nhất Bác dồn đuổi tới tận Ma Cao, vị thế ngoài mặt tuy rằng vẫn không thay đổi, miếng phần làm ăn tại nơi này cũng không đến mức bạc đãi, nhưng trong lòng hắn luôn luôn ghi hận.
Nghe nói một ngày trước khi Uông Hải Lâm nuốt nhục rời khỏi đại lục, Vương thiếu mời lão đến tư gia uống rượu và thử lô súng mới nhập. Lại cũng nghe nói Vương thiếu tổ chức trò chơi, mỗi bên chọn một khẩu súng lục chỉ lắp một viên đạn, mỗi người một lượt quay nòng và tự dí súng vào đầu mình bắn thử. Nếu phát đó không có đạn bắn ra, thì tự thưởng một ly rượu.
Nghe nói Uông Hải Lâm như bị đóng đinh vào ghế, hai má đỏ rần muốn nứt ra, vành mắt híp lại, môi mím chặt nhìn Vương Nhất Bác sảng khoái uống chén rượu thứ ba. Hắn nhìn lão Uông hai tay liên tục chùi lên quần, nhìn chăm chăm vào khẩu súng trên mặt bàn mãi không chịu cầm lên, bèn cười giả lả nói rằng nếu chú Uông uống rượu đã mệt rồi, thì đôi bên cử ra một người chơi thay. Uông Hải Lâm như mở cờ trong bụng cho đến khi Nhất Bác chỉ định cánh tay phải của lão ta làm thế thân.
Về phần Vương Nhất Bác, hắn nhìn một lượt những người còn theo hắn, toan hỏi có kẻ nào sẵn lòng cược mạng cho Vương thiếu hắn không, thì một dáng thanh niên cao gầy, đôi mắt thản nhiên như mặt hồ, dứt khoát một đường tiến đến cầm lấy khẩu súng trên bàn, miết vào vòng đạn khiến nó vang lên tiếng xoành xoạch. Người thanh niên đó là Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầm tù
FanficVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Đam Mỹ (H), hắc đạo, bạo lực, HE, đã HOÀN Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật.