7. Cầm tù

1.5K 124 25
                                    

Không thể vì phải trả giá đắt, mà có thể không yêu người. Người nghĩ rằng có thể lấy cân đo nặng nhẹ làm tiêu chí cho trái tim, là kẻ không hiểu trái tim.

-----------------------------------

Vương Nhất Bác lần nữa bị đánh thức bởi  tiếng leng keng của kim loại nhỏ. Hé mắt nhìn, hắn thấy một toán người đang đứng vây quanh mình với cơ man kìm kẹp bông băng y tế. Trong số đó có ba người cao thấp khác nhau, không hiểu vì sao lại vận đồ khác hẳn người bình thường: che kín từ đầu đến chân, không lọt ra một cm cơ thể nào, cả gương mặt khuất sau kính che, thậm chí cả tóc cũng giấu gọn trong mũ trùm. Lần đầu nhìn thấy, Nhất Bác tự hỏi có phải hắn đã rơi vào tay bọn thí nghiệm thuốc trên người, hay là đã mắc phải bệnh lây nhiễm gì kinh khủng như Covid 19 hay không. (Tôi cập nhật realtime event phát 😂). Toán người nhẹ nhàng di chuyển những thiết bị trợ thở, truyền máu và theo dõi nhịp tim ra ngoài, bỏ lại ba nhân vật huyền bí.

Đối với ba người này, Nhất Bác biết họ đã luân phiên nhau chăm sóc, thay rửa vết thương cho hắn. Dựa vào cơ thể và chuyển động, có thể thấy ba vị ninja kia là hai nam và một nữ. Mấy ngày trước khi còn nửa tỉnh nửa mê, mỗi lần hắn có chút ý thức, nếu thấy người nữ, chắc chắn đó là buổi sáng, vì một lần hắn còn nghe tiếng chuông báo thức từ điện thoại cô. Nếu chỉ có người cao to nhất, đó là buổi xế chiều. Còn lại một nam nhân dáng thanh mảnh hơn một chút, thường chỉ xuất hiện vào tối muộn, sẽ ở lại canh chừng hắn cả đêm. Hôm nay bọn họ lại đồng loạt cùng nhau xuất hiện.

Vị nữ nhân xem chừng là y bác sĩ chịu trách nhiệm chính, hiện đang xem xét vết thương trên bắp chân trái của Vương Nhất Bác. Một hồi lại ghé tai hai nam nhân kia gật gù và thì thầm gì đó. Khi nữ bác sĩ toan lật giở áo của Vương Nhất Bác để xem đến vết thương trên bụng hắn, cả ba người họ nhận ra Vương Nhất Bác đã tỉnh. Hắn khẽ mở miệng ra muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc không phát nổi ra âm thanh nào. Ngược lại vì gấp gáp muốn lấy hơi để nói, hắn tự làm mình bị sặc khí, ho sặc sụa. Một nam nhân điệu bộ khẩn trương chạy tới đỡ hắn dậy, ghé vào miệng hắn một cốc nước ấm, tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn. Vương Nhất Bác thấy cơn ho dịu lại thì khẽ đẩy người kia ra một chút, hắn không quen cảm giác gần người khác đến vậy. Ngoài trừ Tiêu Chiến. Hiển nhiên là vậy. Người khác thì không xứng đi. Nam nhân kia khẽ ngẩn ra nhưng cũng không làm khó gì hắn, đặt cốc nước trở lại bàn, y nhét gối dưới lưng, giúp hắn ngồi dậy một chút. Từ đầu đến cuối, y không nói lấy một từ. Lúc này, vị nữ bác sĩ kia lên tiếng:

- Vương thiếu gia, cậu cảm thấy trong người thế nào? Có đau đầu, chóng mặt hay buồn nôn không?

Lắc đầu. 'Cô ta biết mình là ai.' Vương Nhất Bác cố nhớ xem hắn đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu chưa.

- Vậy thì tốt. Viên đạn ở bụng cậu găm khá sâu, làm thủng thành ruột. Chúng tôi buộc phải làm phẫu thuật lấy đầu đạn và khâu lại ruột cho cậu. Vết thương ở chân thì không đáng ngại, đạn chỉ gây tổn hại mô mềm, không ảnh hưởng tới cơ và xương. Cậu dù mất máu nhiều nhưng đã qua cơn nguy hiểm. Tạm thời cậu tuyệt đối tránh vận động mạnh, chỉ ăn thức ăn mềm. Sẽ chóng bình phục thôi, yên tâm.

Cầm tùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ