Chương 3: Thừa kế khách sạn

6.9K 743 184
                                    

(Edit: Bonnie/Do not reup!)



"Cậu còn không nhận ra cả tôi nữa?" Vẻ mặt người đàn ông biến đổi, giống như đây là một chuyển không hề có khả năng.

Tôi nên biết anh sao? Tạ Phỉ lộ vẻ nghi hoặc.

Cả người y tản ra vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài, cửa mở ra một nửa lại đột nhiên dừng lại, quay đầu không cam lòng nói: "Tôi tên là Úc Ly."

"Uỳnh -- "

Cửa phòng bị đóng mạnh lại.

Tạ Phỉ nhìn chằm chằm phương hướng Úc Ly biến mất, không khỏi buồn bực: Soái ca đang diễn kịch Tứ Xuyên(*) sao? Đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách nữa.

(*) Kịch Tứ Xuyên là loại kịch mà diễn viên đeo mặt nạ, cầm quạt, mỗi lần phất quạt qua mặt là lại đổi một cái mặt nạ khác.

Hắn vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, đã nghe tiếng gõ cửa, lần này người tới là quản lý Tương và A Phúc.

Nhìn thấy bọn họ, Tạ Phỉ thở phào một cái, dù sao cũng quen... Không đúng, sao hai người này lại là lạ? Ai nấy đều khom lưng cúi thấp đầu không nói, ngay cả động tác cũng rất cứng ngắc, giống như là khẩn trương, lại giống như sợ hãi?

Nếu không phải khuôn mặt giống nhau, Tạ Phỉ còn nghi ngờ bọn họ là giả mạo.

Hắn đề phòng quan sát hai người, vậy mà quản lý Tương và A Phúc lại đồng thời quỳ xuống, dán trán sát đất: "Tiểu nhân A Phúc / nô tỳ Tương Phi, bái kiến chủ nhân!"

"Khụ, khụ --" Tạ Phỉ suýt nữa sặc chết, đấm ngực tránh sang bên cạnh: "Hai người làm gì thế?"

A Phúc và Tương Phi nửa ngồi dậy, người sau nuốt nước miếng một cái, nơm nớp lo sợ nói: "Nô, nô tỳ và A Phúc có mắt không thấy thái sơn, lúc trước đối với ngài có nhiều bất kính, xin, xin chủ nhân trách phạt."

Tạ Phỉ hoàn toàn bối rối, không phải người Đại Thanh đã sớm chết rồi sao?

"Có ý gì?"

Thấy Tạ Phỉ mờ mịt, Tương Phi cắn môi, "Chuyện đã đến nước này rồi, cũng không thể không nói cho chủ nhân chân tướng."

Tạ Phỉ nheo mắt, chẳng lẽ khách sạn này thật là hang ổ quỷ hút máu?

Nhưng mà sự thật còn hoang đường hơn hắn tưởng tượng.

"Năm ngàn năm trước, nơi này còn là một cái động phủ..."

"Bao nhiêu năm?"

"Năm, năm ngàn năm."

"..." Sau khi Tạ Phỉ xuyên sách cũng không nghiên cứu về lịch sử thế giới này, nhưng cũng cảm thấy không khác thế giới cũ của hắn lắm, chẳng lẽ đoán sai rồi? Nhưng hắn không dám bại lộ, lựa chọn yên tĩnh như gà.

Tương Phi chờ một hồi, thấy Tạ Phỉ không có ý lên tiếng nữa, liền tiếp tục: "Khi đó, chủ nhân trước tìm được một viên linh chủng, lấy linh chủng làm mắt trận để bày linh trận, luyện tạo động phủ thông thường thành động thiên phúc địa. Trong phủ linh khí dồi dào, khách như mây tới, thẳng đến ba ngàn năm sau lượng kiếp đến, linh khí dần dần khô kiệt, động phủ mới bị phong ấn." Cô nhìn sắc mặt Tạ Phỉ, dè dặt nói: "Một trăm năm trước, động phủ xuất hiện lại trên nhân gian, nhưng lúc đó thiên hạ đại biến, vì thích ứng với hoàn cảnh, chúng tôi đã cải tạo động phủ thành khách sạn."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn]Báo cáo cải cách của khách sạn yêu quái - Lý Tư NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ