Chương 23: Chúng ta là tốt nhất thiên hạ

3.8K 497 38
                                    




(Edit: Bonnie/Do not reup!)


Buổi chiều, thời tiết biến đổi.

Tạ Phỉ tắm xong đi ra, chỉ thấy ngoài cửa sổ mây đen che trời, gió lớn nổi lên.

Hắn hoảng sợ, đã đến tháng 11 rồi, sao ông trời vẫn còn cho mưa lớn? Không rảnh lo sấy đầu, hắn vội vàng vọt vào sân dùng vải chống nước phủ lên đống bùn.

Vừa dịch xong bốn góc, hạt mưa liền ầm ầm rơi xuống, Tạ Phỉ che đầu chạy vào trong phòng, không chú ý va phải một người.

Úc Ly một tay che ô, một tay đặt lên vai Tạ Phỉ giúp hắn đứng vững, trong mắt lộ ra sự chê bai nhàn nhạt: "Không nhìn đường sao?"

"Ca đến thật đúng lúc!" Tạ Phỉ lập tức vui vẻ ra mặt, "Mau mau, xuống bếp với tôi một chuyến!"

Úc Ly nhìn mái tóc nửa ướt của Tạ Phỉ, nhíu mày một cái: "Đi phòng bếp làm gì?"

"Sắp bốn giờ rồi, tôi phải đi làm bữa tối, thuận tiện làm một cái bánh sinh nhật."

"Bánh ngọt? Sinh nhật ai?"

"Qua 0 giờ chính là sinh nhật Yến tiên sinh." Tạ Phỉ cười một cái nói: "Tôi nhìn thấy trong chứng minh thư lúc đăng kí, muốn cho anh ta một sự ngạc nhiên mừng rỡ."

Úc Ly bỗng nhiên không tình nguyện nữa, xoay người muốn về phòng.

Tạ Phỉ nhanh tay lẹ mắt ôm vai y, lại vòng qua phủ lên một cái tay khác đang cầm ô của y, nhẹ nhàng lấy lòng: "Đi mà, đi mà, xin anh đó."

Úc Ly liếc hắn một cái, bất đắc dĩ gật đầu.

Hai người che cùng một cái ô đi vào phòng bếp, Tạ Phỉ vừa chuẩn bị vừa nói: "Cũng không biết người bạn kia của Yến tiên sinh lúc nào mới đến, nói là buổi chiều, nhưng lại đúng lúc gặp phải trận mưa này."

Úc Ly dựa vào tủ lạnh, thuận miệng hỏi: "Hôm nay còn có người nào tới nữa?"

Tạ Phỉ nói chuyện Yến Lai bán bản quyền ra, liền nghe Úc Ly hỏi: "Biên kịch kia tên gì?"

"Hình như tên là Ngu Cẩm Thành?"

"Hắn ta sao, hắn ta không tệ." Úc Ly hiếm thấy khen ngợi.

Tạ Phỉ rất bất ngờ, người có thể được Úc Ly đánh giá là tốt, chắc chắn là rất giỏi, "Anh biết anh ta?"

"Ngu Cẩm Thành là biên kịch đầu tiên của "Ma quân, cầu sủng nhẹ", rattings của bộ đó đến nay vẫn chưa bị phá." Úc Ly làm bộ lơ đãng nói ra bản thân mình cũng rất tích: "Hắn ta được Lục Hi Bình tự tay dẫn dắt, bây giờ đã có thể một mình phụ trách một bên rồi."

Hai người tán gẫu một lát, Tạ Phỉ mới biết vị biên kịch Ngu kia trước kia không tốt lắm, làm chân chạy vặt rất nhiều năm, cho đến khi gặp được Bá Lạc(*) của mình.

(*) Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

"Hóa ra hai người bọn họ còn là bạn học, không nghĩ tới Lục tiên sinh lợi hại như vậy." Bởi vì trong khách sạn không có lò nướng, Tạ Phỉ bỏ bột vàng đã đánh xong vào nồi cơm điện, quay đầu hỏi: "Tôi không cho sữa, cho một chút mật ong được không?"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn]Báo cáo cải cách của khách sạn yêu quái - Lý Tư NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ