Chương 14: Bắt gian

4.3K 536 21
                                    

(Edit: Bonnie/Do not reup!)

Yến Lai đỡ ghế một cái mới không để cho mình ngã xuống, hắn ta chỉ lên tường, hoảng sợ hỏi: "Cô, cô gái kia là ai?"

Cô gái kia?

Tạ Phỉ ngẩn ngơ, nhìn theo đầu ngón tay của Yến Lai - trong khung ảnh, Tương Phi đang mặc quân thường phục lưu hành nhất vào những năm 60-70, mỉm cười về phía ống kính.

"..."

Quên chú ý chi tiết...

Nhưng Tạ Phỉ phản ứng rất nhanh: "Cô ấy sao, là mẹ của quản lý chỗ chúng tôi."

"Vậy kia?" Yến Lai lại một người phụ nữ mặc sườn xám trong bức ảnh bên cạnh.

"Bà ngoại."

"Còn có người này?!"

Ánh mắt Tạ Phỉ chạm đến Tương Phi mặc áo tú hòa trong khung hình, mặt không đổi sắc nói: "Cụ ngoại."

Yến Lai: "..."

Nghĩ hắn ta thiểu năng trí tuệ sao? Nào có ai ba đời giống nhau như đúc?

Tạ Phỉ làm bộ không nhận ra nghi ngờ của Yến Lai, hắn chỉ cần biểu hiện ung dung tự nhiên là được. Dẫu sao ai cũng không có chứng cứ chỉ rõ hắn đang nói láo, thiên hạ lớn không thiếu cái lạ, chẳng lẽ không có mấy thế hệ cùng một khuôn mẫu sao? Huống chi, bởi vì kỹ thuật chụp, hóa trang, ánh sáng, Tương Phi trong ảnh vẫn có chút khác biệt nhỏ xíu.

Người bình thường, còn là một người đàn ông trưởng thành, sẽ không bởi vì mấy tấm hình mà không trụ được chứ?

Tạ Phỉ bình tĩnh trả lại chứng minh thư, nụ cười bên mép vẫn chưa tan: "Tôi đã sắp xếp giúp anh một gian phòng trong vườn hoa, bây giờ tôi dẫn anh qua luôn nhé? À đúng rồi, tôi tên là Tạ Phỉ, là ông chủ khách sạn."

Yến Lai giãy giụa chốc lát, tầm mắt từ khuôn mặt trắng hồng của Tạ Phỉ dời về phía cái bóng trên tường của đối phương, cuối cùng chần chờ nói tiếng "Cảm ơn".

Sau khi khách sạn được tu sửa lần thứ nhất, đã không giống nửa tháng trước lắm.

Phòng rất gọn gàng, đồ dùng cũ trong phòng cũng đã được sơn lại, bên trong đặt không ít chậu cây xanh, bình hoa trên bàn còn cắm một bó hoa tươi.

Tạ Phỉ hỗ trợ cất hành lý xong liền lui đến cạnh cửa, thái độ lễ phép mà chu đáo: "Hy vọng Yến tiên sinh vào ở vui vẻ."

"Ông chủ Tạ..." Yến Lai đột nhiên gọi Tạ Phỉ lại: "Xin hỏi khách sạn có phụ trách ba bữa ăn không?"

Lúc này mới hơn 10 giờ, Tạ Phỉ còn chưa kịp chuẩn bị bữa trưa, hắn giới thiệu nói: "Bữa sáng 20, bữa trưa bữa tối 30, nếu như ăn cả ngày thì chỉ mất 60."

Yến Lai gật đầu một cái, "Buổi trưa tôi sẽ đến."

"Được, vậy tôi không quấy rầy Yến tiên sinh nghỉ ngơi nữa." Tạ Phỉ nắm chốt cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đến bữa trưa, Yến Lai gặp được một thanh niên có quả đầu Scene, trên mặt có vết thương, đối phương tự giới thiệu mình tên là A Phúc, là nhân viên khách sạn. Ngoài ra còn có hai nữ sinh gặp trên đường, hai cô đều là học sinh trường mỹ thuật, nhân dịp cuối tuần tới thôn Tịch Ninh vẽ tranh.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn]Báo cáo cải cách của khách sạn yêu quái - Lý Tư NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ