Chương 13: Dỗ y

4.7K 492 30
                                    

(Edit: Bonnie/Do not reup!)

Trả tiền lại là không thể, Tạ Phỉ đã khóa tài khoản sau hậu trường rồi, chìa khóa thì mình nuốt.

Hắn làm như không hiểu, chiến lược giả bộ ngu - là một người nghề hành phục vụ, từ đầu đến cuối Tạ Phỉ cho rằng có thể co dãn là một loại truyền thống tốt đẹp, một đức tính tốt, lịch sử kinh nghiệm nói cho hắn, khi một vị khách sinh ra hiểu lầm với bạn, cách có tác dụng nhất là nhận sai trước đã, rồi mới tìm cơ hội uyển chuyển nói rõ nguyên nhân.

Hắn vốn muốn nói xin lỗi trấn an Úc Ly trước, đáng tiếc đối phương sau khi ném xuống một câu có lực sát thương cực lớn kia liền quay đầu bước đi ngay.

Tạ Phỉ cũng không đuổi theo, bởi vì hắn quả thực không yên lòng A Phúc, tuy nói yêu tộc và loài người có cấu tạo khác biệt, nhưng một cú đạp kia của Úc Ly cũng quá độc ác...

Hắn vội vã chạy đến chỗ xảy ra chuyện, trừ gạch vỡ đầy đất thì không thấy bóng dáng ai cả, Tạ Phỉ tìm kiếm bốn phía, chợt thấy trong rừng núi phía trước mơ hồ có một bóng đen đang đi về phía bên này.

Bóng đen càng ngày càng gần, chính là A Phúc khập khễnh.

"Anh A Phúc!"

Tạ Phỉ bước nhanh về phía trước, thắng gấp ở vị trí cách đối phương hai ba mét.

Nửa gương mặt A Phúc đều là máu, kiểu tóc vốn rối bù cũng tiu nghỉu xuống, giống như gà trống bại trận. Cánh tay của hắn ta bị bẻ ngoặt về sau một cách kì dị, quần áo vừa bẩn vừa rách, nhìn chói mắt như cương thi trong phim mạt thế.

Hai người không tiếng động đối mặt trong ánh chiều tà.

Hồi lâu sau, Tạ Phỉ nuốt nước miếng một cái, thấp thỏm bất an hỏi: "...Có cần gọi 120 không?" Lại thay đổi suy nghĩ, A Phúc cũng không phải là người, đoán chừng nên đi tìm vị bác sĩ Phủ Điền kia.

"Không cần không cần, chỉ bị thương ngoài da, dăm ba ngày là tốt." A Phúc vác cái đầu đầy máu vẫn không quên tỏ ra trung thành, "Ngài không bị y bắt nạt chứ?"

Tạ Phỉ lắc đầu một cái, không nhịn được chỉ ra vấn đề nghiêm trọng: "Nhưng anh gãy cả tay rồi kìa!"

"Bị thương vật lý thôi, cho dù gãy đầu cũng không sao." A Phúc không để ý chỉnh xương cho mình, chỉ nghe một tiếng giòn dã, đã nối xong.

Tạ Phỉ: "..."

"Lão đại vẫn là nhẹ tay rồi đấy, không dùng yêu lực." A Phúc vẫy vẫy cánh tay, giọng rất chi là vui mừng.

Tạ Phỉ cái hiểu cái không, từ từ tiêu hóa thực tế vượt qua sự nhận biết của hắn: "Anh A Phúc về phòng trước nghỉ ngơi đi, dù thương thế không nặng cũng phải nghỉ ngơi cho tốt."

Thành thật mà nói, A Phúc vẫn rất động tâm với đề nghị này, nhưng mà hắn ta vừa nhận chủ không bao lâu, đang cần tạo ấn tượng tốt trước mặt chủ nhân mới, vì vậy lau máu trên hơn nửa khuôn mặt đi, ưỡn ngực tỏ thái độ: "Tôi còn có thể giữ vững! Tôi, tôi đi sửa tường!"

Nhìn ánh mắt kiên nghị như người cách mạng của A Phúc, Tạ Phỉ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ âm thầm thề, nếu việc làm ăn khấm khá lên, nhất định phải tăng tiền lương cho anh A Phúc mới được.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn]Báo cáo cải cách của khách sạn yêu quái - Lý Tư NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ