Chap 1

25.3K 162 5
                                    

Quỳnh và Nam là đôi bạn thân cùng nhau trẻ con cho đến khi trưởng thành.
Có lẽ vì quá quen thuộc, Quỳnh xem Nam như một người anh em. Cô không hề kiêng dè khi ở gần anh. Người lạ nhìn vào còn tưởng là 2 cậu con trai chơi chung với nhau.
" Nam mua gì về ăn đi, đói quá~ " cô vừa mở mí mắt miệng đã kêu rên.
Hôm qua cả hai thức chơi game đến sáng, kết quả thua tơi bời.
Nam bước ra từ nhà vệ sinh nhìn bộ dạng không kiêng nể của Quỳnh thì khựng lại.
Nhếch nhác kinh khủng ! Áo thì vén lên khá cao, lộ ra cả một mảng da trắng ngần. Quần thì ngắn ngang đùi còn ôm sát vào bờ mông căng tròn hòa hợp với đôi chân thon dài thẳng táp. Tóc tai cô rối bời, ánh mắt mơ hồ ấy dường như....có chút khiêu gợi.
" con gái con nứa không ý tứ ! " anh thầm mắng đi tới kéo áo cô xuống.
" gì chứ !!! Do thời tiết nay nóng quá, cậu sờ vào bụng tớ đi, mồ hôi không đây nè !!! " Quỳnh cầm lấy bàn tay thô ráp của anh luồn vào bên trong áo mình.
Có lẽ bên cạnh Nam từ nhỏ tới lớn khiến cho cô bị nhiễm theo cách sống của anh, hoàn toàn xem mình như một thằng con trai.
" được rồi, mau đi rửa mặt đi " Nam " hừ " một tiếng.
" sáng sớm chưa gì đã nổi nóng " Quỳnh gãi đầu đặt chân xuống sàn.
Năm nay cả hai 17 tuổi, đang học cấp 3. Vào mỗi sáng Nam thường rước Quỳnh đi học, nghe thì lãng mạng nhưng giữa bọn họ không hề nảy sinh một thứ gọi là " tình cảm " . Bạn có thể hình dung là hai thằng con trai chơi thân với nhau.
" chạy nhanh lên đi " Nam ngồi ở phía sau thúc giục.
Đương nhiên người lái xe đạp là Quỳnh.
" con bà nó, biết mệt không !!! " cô thở hồng hộc nói. Mồ hôi chảy đầm đuề trên khuôn mặt thanh tú.
Không hiểu sao.....vật ở phía dưới xương quai xanh cứ lắc lên lắc xuống khiến cô rất khó chịu . Nó càng ngày càng to lớn, có khi nào cô bị bệnh gì không nhỉ ???
Đến trường, vào khoảng giờ ra chơi, Quỳnh vội vã kéo Nam vào một gốc vườn riêng tư.
" hình như tớ mắc bệnh rất nghiêm trọng " hàng lông mày lá liễu nhăn nhúm trông cô có vẻ buồn bã.
" bệnh gì ? " Nam nghe vậy căng thẳng không ít.
" tớ không biết nhưng chỗ này của tớ càng ngày càng to, khó chịu lắm... " cô dùng ngón trỏ chỉ vào khuôn ngực đầy đặn của mình.
Nam nhìn theo hướng tay của cô thì xém "phụt" máu mũi. Con nhỏ này nó đang giả ngu sao ?
Hm....vẻ mặt chân thật ấy thì không thể nào...
Cũng đúng thôi, bố mẹ nó ly hôn từ nhỏ, nó sống một mình trong căn hộ do họ chu cấp, tính tình thì cực kì ngốc nghếch. Còn nhớ kì kinh nguyệt lần đầu tiên, nó làm ầm ĩ một trận, khóc lóc rã rời phải đưa đi bệnh viện, nghe bác sĩ giải thích liền mới chịu nín. Nó hoàn toàn chẳng biết cái quái gì về chuyện thầm kín của con gái cả !
" cậu...cậu không mặc áo ? " Nam xấu hổ lấp bấp.
Lúc trước anh thấy phẳng lì còn tưởng nó mang thân hình đàn ông sao bây giờ lại nở đóa thế này ?!! Hai núm vú hồng hào mập mờ qua lớp áo trắng mỏng manh trông lệ diễm.
" áo gì cơ ? " cô ngây ngô hỏi.
" mẹ nó, cậu giả ngu phải không ?! " Nam cực kì rối rắm với cái vấn đề nhạy cảm này.
" rốt cuộc là sao ?!! Cậu nói rõ ràng mau !! " Quỳnh không hiểu trở nên nóng nảy.
" cậu đi hỏi mấy đứa con gái trong lớp đó ! "
" nhưng tớ chỉ thân mỗi cậu... " ánh mắt Quỳnh lóe lên sự cô độc, quả thật cô chỉ có Nam làm bạn.
Nam được xem như là nam thần trong lớp 11A1, mấy bạn nữ rất ghét cô vì cô chơi thân với anh.
" tớ có thể giúp cậu nhưng... " anh thật không muốn nói ra !!!
" là gì ?!! Nói lẹ " cô không thể chờ đợi thêm.
Thấy ánh mắt sáng rực trông cậy nhìn mình, Nam cảm thấy thật hết cách !
" cậu phải cởi áo "
GÌ--- CƠ ! Quỳnh hoàn toàn sững người. Cái này....nó hơi....cô chẳng biết diễn đạt như nào cả.
"sao, cậu đồng ý chứ ? " khi nói câu này lỗ tai anh đỏ rực.
Quỳnh im lặng một hồi mới đáp :
" n....nhất định phải vậy s...sao ? "
Anh nghiêm túc gật đầu.
Mặc dù rất ngại nhưng mà...cô sợ bị bệnh....
" được, tớ nghe cậu "
" vậy thì đi thôi " Nam cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn.
" đi đâu cơ ? "
" cậu muốn cởi áo ở đây sao ? "
Thế là Quỳnh liền im miệng mặc cho Nam dìu dắt.
Nam đưa cô về nhà mình bỏ dỡ cả tiết học trên lớp, vì là buổi sáng nên nhà Nam đều không có ai ở nhà.
" cởi áo ra đi ! " anh thờ ơ nói.
Mẹ nó ! Đừng nói kiểu dễ dàng như thế chứ ?! Xấu hổ lắm đó !!
" cậu nhắm mắt lại đi "
" đằng nào tớ cũng phải nhìn "
Thế là Quỳnh không dè dặt gì nữa, cô từng đợt gỡ các hột nút, động tác cuối cùng là tháo bỏ chiếc áo ra khỏi thân thể. Cô không dám ngẩng lên nhìn Nam, hai má đỏ ửng vì ngượng ngùng. Bàn tay theo tự nhiên chắn trước ngực.
" buông tay " giọng Nam trầm thấp ôn hòa, anh gỡ tay cô ra nhẹ nhàng. Không hiểu sao anh rất muốn nhìn thấy vật tròn trĩnh được che đậy.
Mảnh tuyết trắng ngọc ngà phơi bày ra trước mắt, cặp vú đầy thịt trông ngon lành béo bở. Hai núm vú hồng hào đáng yêu nhú lên như búp sen nhỏ.
Yết hầu Nam trong khoảnh khắc ấy trở nên nóng ran, anh muốn ngậm lấy nó, muốn âu yếm nó. Bừng tỉnh, Nam cảm thấy mình điên rồi ! Sao anh lại nảy sinh dục vọng với bạn thân mình chứ ?!!
Bàn tay thô ráp chạm vào khiến cho làn da mẫn cảm của Quỳnh run rẩy.
" ưm..cậu làm gì thế ? " hình như...giọng cô có chút lạ.
" phải chạm vào mới biết được bệnh tình của cậu ! " Nam hết sức bình tĩnh trả lời, cố áp chế cơn dục vọng đang sôi trào.
Bàn tay to ấy ngày càng tham lam bóp với tốc độ nhanh nhẹn, xoa nắn khéo léo. Da thịt cô thật mềm mại, chúng như muốn tan chảy hòa nhuyễn vào lòng bàn tay anh. Gây một cảm giác kích thích đến nghiện.
Ban đầu Quỳnh cố đè nén tiếng kêu thốt ra từ miệng nhưng lác sau không chịu nổi nữa cô chợt rên lên :
" ưm...ưm s..sao lâu quá vậy... "
Nam nghe vậy mới tỉnh táo lại, quá hồ đồ rồi !
" khụ ! Cậu không có bệnh gì cả " Nam chỉnh lại cổ áo ra vẻ uy nghiêm.
" thật sao ? Cậu không lừa tớ chứ ? " Quỳnh mừng rỡ cười rộ với anh. Nụ cười đầy tỏa nắng làm rung động lòng người.
Nam ôn tồn suy nghĩ một hồi rồi mới đáp :
" nếu muốn kĩ lưỡng hơn nữa thì cậu phải chấp nhận lâu một chút "
Xin lỗi, tớ đang lừa cậu !
" được ! Khoảng bao nhiêu lâu ? " cô không muốn mang mầm bệnh  a~
" 30 phút ! "
" ok ! Tớ chấp nhận "
Nam để Quỳnh nằm xuống giường, đặt hai tay cô lên đầu. Cô thầm nuốt nước bọt lo sợ, lần này trông cậu ấy có vẻ căng thẳng.
Bỗng Nam cúi đầu xuống vùng ngực Quỳnh, môi mỏng ngậm lấy núm vú nhỏ nhắn. Lưỡi nhọn bú liếm " chùn chụt " một cách điêu luyện. Vú kia được bàn tay hắn nhiệt nhìn xoa bóp, mân mê.
" ứ...ưm...gì thế Nam ... " Quỳnh không nhịn được rên rỉ. Cô cảm thấy trong lòng dâng lên sự sung sướng nhưng lại hơi sợ...
" nếu muốn kiểm tra tốt cậu im lặng được chứ ? " Nam hết cách rồi ! Anh muốn nếm mùi vị của " nó " . Anh không thể ngưng kiềm ngọn lửa dục.
Quỳnh liền im bặt. Nhưng mà không hiểu sao cô có cảm giác rất lạ, hơi thở cũng trở nên nặng nề, miệng cứ muốn ưm a.
Cảm nhận được chiếc lưỡi nóng ran ấy đang liếm núm vú mình linh hoạt còn có cả nước bọt nhớp nháp đọng lại, Quỳnh hưng phấn kì lạ. Cô muốn tiếp tục như thế, cô không muốn ngừng lại a~
30p trôi qua, Quỳnh vẫn đang rên rỉ, hai tay vô thức nắm lấy đầu tóc Nam. Ban đầu cô muốn cứ tiếp tục như thế nhưng bây giờ nên stop ngay !!!
" d....dừng lại 30p r...rồi ứ~ "
Cuối cùng anh đã dừng lại. Ánh mắt dụ tình nhìn gương mặt Quỳnh chằm chằm. Cô mơ hồ nhìn hắn không chớp mắt, miệng nhỏ còn thở dốc.
Nhìn đôi môi đỏ mọng hắn chợt kích động muốn điên cuồng gặm lấy.
Bỗng một tiếng la lớn vang lên ở dưới lầu phá tan bầu không khí ái muội.
" CHÚNG TA QUẨY THÔI !! HÚ YEAH !!!! "
 

----------------------
Mở đầu nhẹ nhàng êm ái ^^
Nếu thích hãy tiếp tục theo dõi truyện và nhớ follow cho mình nha !!!













Đôi Bạn Thân (25+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ