Chương 5

280 14 0
                                    

Trên đời có ba loại người. Một là uống rượu bia xong, hôm sau vẫn nhớ được mọi chuyện xảy ra đêm qua. Hai là uống rượu bia xong, hôm sau nhớ được một phần những chuyện đã xảy ra. Ba là uống rượu phát điên xong, hôm sau cái gì cũng quên mất.

Liễu Nhiên lăn lội mãi mới rời giường được. Mọi nơi trên cơ thể cô đau mỏi như thể cô vừa đánh nhau trong giấc mơ của mình. Cái cơ thể này thật sự không nên uống rượu bia a. 

Cô uống một li nước rồi đi xuống tầng một tìm đồ ăn. Một ngày mới chỉ có thể bắt đầu sau khi cô ăn no, sau đó cô sẽ quyết định xem hôm nay nên làm gì. 

Trong bếp không có người, chỉ có một bữa sáng nhỏ ở trên bàn, có sanwich và salad kèm theo một hộp sữa chua. Trên bàn không có lời nhắn nào nên cô chưa động vào vội. Nếu chẳng may ăn nhầm đồ ăn của người khác thì không tốt lắm.  

Cô nên nhắn tin hỏi cô ấy không nhỉ? 

Có tiếng bước chân từ phòng khách truyền đến, cô ấy mặc trên người áo ngủ bằng lụa để lộ những đường cong có thể khiến vô số người hâm mộ thèm muốn và chán ghét, tóc nâu xoăn nhẹ tùy ý thả trên vai, khuôn mặt bởi vì không trang điểm mà bớt đi vài phần khí thế. Cô ấy đúng là kiểu rời giường như công chúa, khác hoàn toàn với dáng vẻ  luộm thuộm của cô. 

" Đau đầu lắm phải không? Chị pha cho em nước mật ong với chanh, uống đi."  

Cô nhận lấy cốc nước từ tay cô ấy. Màu nâu vàng của mật óc làm cô đột nhiên cảm thấy có chút đói. Mười mấy tiếng không có gì vào bụng, cô đói thật. 

Cô đứng thẳng người dậy, ngạc nhiên nhìn cô ấy, hỏi:

" Hôm nay chị không đi làm à?" Cô dậy muộn hơn bình thường, đã 11 giờ rồi. Phàm là người có công có việc đều phải có mặt ở trong phòng làm việc rồi. Cô ấy không có vẻ gì giống người thất nghiệp cả. 

Cô ấy mỉm cười, thần thần bí bí nói: 

" Hôm qua em nói không thích ở một mình. Nên hôm nay, chị nghỉ ở nhà với em. Vui không?"

Liễu Nhiên hốt hoảng nắm chặt cốc, ngụm nước vừa uống suýt nữa sặc. 

Giờ cô mới nhớ ra, hôm qua mình uống say, quay lại giường kiểu gì cũng không biết. 

Thôi xong đời, tối hôm qua cô đã làm chuyện điên rồ gì vậy? 

Liễu Nhiên là kiểu người rất sợ bản thân mình gây phiền phức cho người khác. Phiền phức là khởi đầu của mọi sự ràng buộc sau này, còn là kiểu không tự nguyện. 

Hai người còn quen biết chưa lâu, cô không muốn cô ấy có ấn tượng xấu về mình chút nào.

Nội tâm có có một Tiểu Nhiên đang gào thét về sự bất cẩn của mình. 

Ngón tay trỏ của Liễu Nhiên miết miết mặt cốc, ngại ngùng lên tiếng dò hỏi đối phương:

" Hôm qua, em còn nói gì không?"

" Ừm...Nhiều lắm. " Cô ấy ôm tay cười, nhưng hoàn toàn chẳng có ý tứ gì muốn nói cho cô chuyện đã xảy ra. Không nói tức là cô không làm gì cả, hay là cô làm quá nhiều chuyện không thể nói thành lời. 

Liễu Nhiên mơ mơ hồ hồ bị cô ấy ấn xuống ghế ngồi xuống ăn sáng, dù bụng đói muốn kêu lên nhưng cô vẫn cố gắng ăn thật nho nhã  cho ra dáng người. Mục đích duy nhất là vớt vát chút ấn tượng của đối phương về mình. 

Thỉnh thoảng cô lén nhìn cô ấy một chút muốn xem cô ấy có biểu hiện gì không, kết quả là lần nào cũng bị trảo bao. 

" Không hợp khẩu vị sao?" 

" Không có." Cô vội vàng lắc đầu. Cô là người biết thân biết phận, có người thay cô làm đồ ăn sáng là quá mức quý hóa rồi, chỉ có bánh bao không cô cũng cảm ơn, nào dám chê lên chê xuống. 

Cô ấy thở dài, nói:

" Bình thường đầu bếp sẽ đúng giờ làm bữa sáng, không biết em dạy giờ nào nên họ không làm. Để em ăn sanwich thế này đúng là thiệt thòi em rồi." 

 " Không có, không có. Chị đừng nói thế." 

Cô nắm lấy tay áo của cô ấy, lắc đầu nguầy ngậy. Vì chứng minh lời nói của mình, cô tiện tay nhét nốt miếng bánh còn lại vào miệng. 

Ăn miếng lớn thế này, đúng là dễ chịu hơn hẳn so với miệng nhỏ từng miếng từng miếng ăn. 

Hàng lông mi của cô ấy nhạt hơn bình thường che dấu một đôi mắt tràn ngập ý cười, cô ấy ân cần với lấy cốc nước mật ong chanh đang uống dở đưa cho cô. 

" Cẩn thận, đừng để nghẹn." 

Cô gật đầu răm rắp như đầu của món đồ chơi lò xo. 

Cô ấy kiên nhẫn ngồi ở một bên đợi cô ăn xong, cô cũng chẳng dám lề mề kéo dài thời gian của cô ấy, cái bánh ăn mấy miếng là xong, hai hụm ăn hết hộp sữa chua. 

Bỏ cốc sữa chua xuống, cô thỏa mãn xoa bụng. 

" Hôm nay chúng ta làm gì thế?" Liễu Nhiên hỏi. 

Cô ấy nói cô ấy vì cô  mà ở nhà, nấu ăn cho cô, pha nước cho cô, còn ngồi bên cạnh đợi cô xong, không đến mức cô ăn xong thì cô ấy lại bỏ đi đâu nhỉ? 

Cô ấy đem đĩa cùng thìa bỏ vào trong bồn rửa tay, dắt  

" Thay quần áo xong chị dẫn em đi chỗ này. Nghe nói em biết bắn súng phải không?" 

Liễu Nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước,khả khẽ than thở một tiếng. 

Vài năm trước công ti cô có một bản hợp đồng lớn, vì để dễ dàng bàn chuyện làm ăn cô còn đặc biệt đi  lặn lội ở trường bắn suốt vài tuần, bận tối mặt tối mũi còn phải dành thời gian đi tập bắn súng. Kì quái ở chỗ, cô rất nỗ lực nhưng mà  thứ này lại không giống võ thuật, cô học mãi mà chả giỏi. 

" Cũng tàm tạm..." Sau đó nghĩ đến việc chả may cô ấy kì vọng vào cô rồi cô bắn quá tệ, sợ cô ấy thất vọng về mình, cô đổi miệng nói:

" Coi như là biết cầm súng đi..."

Cô ấy gật đầu hài lòng, có phần tiếc nuối nói tiếp: 

" Chị không đưa em đi chơi xa được. Trong trang viên vừa hay có một sân bắn, em có hứng thú đi xem không?" 

Liễu Nhiên rùng mình, chỉ nghĩ có đúng một câu. 

Thổ hào a!   


[BH][Hiện đại] Hoàn cảnh éo leNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ