Chương 7

210 12 0
                                    

Cuộc sống ở trang viên này chính xác là một giấc mộng tuyệt vời, cô được trải nghiệm sự giàu có mà có lẽ cả đời cô cũng khó lòng đạt được. Hằng ngày cô được ăn những món ăn được chế biến bởi các đầu bếp, được chơi đủ mọi loại cho chơi mà chẳng phải nghĩ đến tiền. Hôm trước họ đi bắn súng, hôm sau thì họ đi bơi, ngày kia thì họ đi đánh golf, và ngày sau đó cô còn được thử nhảy dù...

Nhảy dù, môn thể thao mạo hiểm cô luôn muốn thử, giống như một mong muốn được cất kĩ trong chai thủy tinh. Cô đã chẳng thể tìm được ai có thể khiến cô đủ an tâm để giao phó tính mạng của cô cho người đó.

Và khi cô ấy nói sẽ bay cùng cô, cô đã không hề suy nghĩ mà làm ra một hành động cực độ có hại đối với tim gan của mình. Nếu không phải có cô ấy, cô tin rằng mình sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ thay vì thả lỏng và có thể ngắm được toàn cảnh trang viên trước khi hạ cánh.

Cô thật lòng tin tưởng cô ấy.

Chiếc máy tính bảng cô ấy đưa cho cô, hoàn toàn bị vứt xó vì Liễu Nhiên đang quá vui sướng với cuộc sống vô lo vô nghĩ này.

Đây là buổi sáng thứ năm cô ở trang viên.

Sau khi ăn sáng xong cô vui vẻ chờ đợi điều bất ngờ tiếp theo mà cô ấy đưa tới cho mình.

" Hôm nay chúng ta sẽ làm gì vậy...?"

" Tiểu thư, đồ đã đưa tới rồi." Dĩ Thư lên tiếng.

Cô nhanh chóng nhận ra chiếc vali cũ của cô đã bị cô bỏ quên ở trong phòng khách sạn xong khi cô bị bắt cóc, và thêm một cái vali mới.

Cô nhíu mày, âm thầm thấy không ổn. Cô quay sang nhìn cô ấy chỉ đối lấy một nụ cười bất đắc dĩ. Cô ấy vỗ nhẹ vai cô, nói:

" Em nên trở về đi làm rồi, A Nhiên."

" Cái này...cái này..."

Cô biết mộng đẹp cũng có ngày phải tỉnh nhưng thình lình bị đẩy xuống cảm giác khác hoàn toàn với việc cô tự nguyện tỉnh lại.

Cô ấy dẫn cô lên phòng thay đồ, chọn cho cô một bộ đồ đơn giản gồm áo sơ mi và jean, cả hai món đều còn mới như mọi thứ cô ấy từng đưa cho cô trước đây. Cô ấy kiên nhẫn đợi cô thay xong đồ rồi đưa cô xuống sảnh.

Liễu Nhiên lưu luyến không nỡ rời đi.

Giấc mơ này cứ thế là kết thúc sao?

Cô ấy ôm lấy cô vào lòng. Vòng tay của cô ấy ôm chặt lấy cô khiến cho cảm giác chua xót này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nó khiến cô nghẹn ngào.

" Rất nhanh chúng ta liền có thể gặp lại. Đến khi đó tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của em."

Cô ấy nhẹ nhàng nói với cô như thế. Sau đó bàn tay mảnh khảnh vỗ nhẹ lưng cô như một loại cô vũ trước khi buông tay ra.

Đồ đạc đã được xếp vào trong cốp xe, cửa cũng đã được mở sẵn chờ cô.

Cô ngồi ở trong xe, cảm xúc phức tạp.

Xe lăn bánh.

Cô cơ hồ dán mặt vào mặt kính, ánh mắt đau đáu nhìn theo cô ấy cho đến khi những hình ảnh nhỏ dần và biến mất sau hàng cổng sắt.

Cô chán chường dựa vào ghế da, sự buồn bã lập tức gặp nhấm lấy cô như một mòn ăn ngon.

Cảnh sắc hai bên đường từ cây cối không chuyển sang đô thị với những ngôi nhà san sát nhau. Cô cũng chẳng còn hứng thú để ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Cô ngồi xe suốt ba tiếng đồng hồ, cơn buồn ngủ đã rời đi chỉ để lại một nỗi buồn man mác.

Cô tự an ủi mình rằng họ sẽ sớm gặp lại nhau như lời cô ấy nói thôi. Nhưng rốt cuộc sớm là bao giờ?

Cô về đến nhà liền nằm chết dí trên giường. Không muốn làm gì hết.

Cô cuộn mình trên giường, ngủ một giấc đến trưa. Ăn một bữa cơm trưa đơn giản xong thì cô quyết định đến công ti.

Đúng như cô ấy nói, dù rất muốn nhưng cô không thể tiếp tục kì nghỉ dưỡng của mình nữa.

Cô đã hi vọng mình cảm thấy thoả mãn sau một tuần nghỉ ngơi để tiếp tục quay lại với guồng quay công việc, nhưng cuối cùng lại biến thành nuối tiếc.

Cô quyết định thay một vest đen.

Lâu rồi cô không mặc tây trang đi làm nên cảm giác có chút kì quái. Cảm giác không quá quen thuộc, còn một chuyện quái gở nữa đó là cô cảm giác quần áo chật hơn bình thường.

Liễu Nhiên hít một hơi rồi bước lên cân. Mặt cô lập tức liền đen lại.

Cô tăng năm cân!!!!

Những kí ức màu hồng hạnh phúc nơi cô ấy cứ khuyên cô ăn thêm cái này cái kia lại hiện về.

Chết tiệt!

Đồ tra nữ! Vỗ béo người ta xong liền ghét bỏ.

Cô bước xuống khỏi cân mà tâm tình không vui chút nào.

***
Liễu Nhiên xin một tuần nghỉ lễ sau khi một trong những dự án quan trọng nhất năm của họ thành công. Một tuần nghỉ lễ đã là giới hạn với chức vụ của cô rồi. Trước khi cô đi, dự án phát triển ứng dụng mới của công ti đang tìm kiếm đối tác. Hiện tại hẳn là đã tìm được rồi.

" Giám đốc, nghỉ ngơi tốt chứ ạ? Em thấy sếp có tinh thần hẳn ra."
Tư Lâm vừa thấy cô vào phòng làm việc liền bắt đầu đi đến sum xoe.

Liễu Nhân bỏ túi lên bàn, ngồi vào bàn làm việc khởi động máy tính.

" Dự án đó đến đâu rồi?"

Tư Lâm đưa tài liệu cho cô.

" Đối tác lần này của chúng ta là tập đoàn XiaoMing. Kế hoạch sơ lược đã hoàn thành, hai bên có buổi gặp lần đầu vào thứ 2 tuần sau."
Tức là còn bốn ngày nữa.

Liễu Nhiên khá ngạc nhiên trước đối tác lần này của công ti mình.

" Dự án này không tính là quá lớn, làm thế nào mà bên XiaoMing đồng ý hợp tác?"

Tư Lâm gãi đầu, thành thật trả lời:

" Là bên XiaoMing liên hệ với chúng ta trước. Lúc đó, em cũng kinh ngạc lắm. Nghe nói họ đang khai thác khu nghỉ dưỡng mới ở châu Âu, muốn áp dụng kĩ thuật của chúng ta vào bên đó."

Liễu Nhiên gõ nhịp tay lên bàn, có điều suy nghĩ.

" Được rồi, cậu đi ra ngoài làm việc đi, có việc tôi sẽ gọi cậu sau."

" Oke sếp."

[BH][Hiện đại] Hoàn cảnh éo leNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ