P1 - chương 3

723 33 0
                                    

.::Chương 3 – Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::.

40 phút sau, Trì Tiểu Trì đến nơi.

Vừa dừng xe, thấy sáu chữ lớn "Nghĩa trang công cộng Bắc Mang", lại đánh giá hoàn cảnh tối tăm u ám xung quanh, mắt hệ thống tối lại, cảnh giác nói: "Cậu muốn làm gì?"

Trì Tiểu Trì kéo phanh tay tắt máy, nhìn Dương Bạch Hoa đang ngủ mê man qua kính chiếu hậu, cười gằn: "Hà hà hà."

Hệ thống: "..."

Trì Tiểu Trì hỏi: "Cảm phiền chút, đổi một cây dao cạo râu tốn bao nhiêu trị giá hảo cảm?"

Hệ thống lạnh lùng đáp: "Miễn phí báo cảnh sát."

Trì Tiểu Trì: "Không có dao cạo râu thì dây kẽm cũng được."

Hệ thống: "...?"

Trì Tiểu Trì nhìn cổng lớn nghĩa trang công cộng: "Được rồi, cũng không cần nữa."

Trì Tiểu Trì chẳng làm gì Dương Bạch Hoa hết.

Cậu xuống xe, đứng trong gió lạnh tiêu điều, mặt quay về hướng những bia mộ, giống như đang trầm tư.

Nơi đây đương nhiên không phải là đất quý phong thủy – địa điểm mai táng trứ danh trong câu "Sinh tại Tô Hàng, chôn ở Bắc Mang" (1), chẳng qua chỉ có cái tên tương tự, treo đầu dê bán thịt chó mà thôi. Trên cổng sắt treo chiếc khóa đồng lớn bằng cái đấu gạo, cỏ dại mọc thành bụi, chữ "Mang" còn bị mất một nửa, chỉ còn cái tai phải lẻ loi trơ trọi.(2)

Trì Tiểu Trì cởi áo lông vứt lên mui xe, lùi mấy bước về sau, chừa đủ khoảng cách để tăng tốc, sau đó liền lao thẳng về phía cổng sắt.

Cái chuyện trèo qua cửa này dường như cậu đã làm rất quen rồi, khi còn cách cổng sắt khoảng ba bước thì nhảy lên, một chân rơi chuẩn xác vào chỗ khắc hoa đã rỉ sét giữa lan can, tay phải thuận thế nắm lấy chữ " Bắc" bằng đồng để giảm xóc, chân kia cũng nhanh chóng đạp vào thanh ngang trên cổng, nhảy lên một cách nhẹ nhàng linh hoạt, vượt sang bên kia cổng thành công.

Sau khi nhảy xuống đất, Trì Tiểu Trì thử hoạt động cổ chân cổ tay.

Hệ thống: "Không sao chứ?"

Trì Tiểu Trì nhíu mày: "Hơi tê."

Hệ thống không nói gì, chỉ kết nối với dây thần kinh của cậu, yên lặng tuần hoàn máu nơi bị chèn do chấn động vừa rồi, cảm giác tê dại biến mất trong nháy mắt.

Trì Tiểu Trì ồ lên một tiếng, dậm dậm chân, thầm nghĩ khôi phục nhanh ghê.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, sau khi chân hết tê liền cất bước đi về phía những bia mộ ẩn trong đám cỏ dại cao ngang tầm.

Hệ thống hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Hệ thống rất sợ Trì Tiểu Trì sẽ đáp là 'Tôi đến nghiên cứu địa hình.'

May mà câu trả lời của Trì Tiểu Trì cũng coi như bình thường: "Đến tìm người."

Hệ thống tò mò: "Tìm ai?"

Trì Tiểu Trì không đáp lại mà chỉ đạp lên một bụi cỏ lách ra từ khe gạch.

Cỏ mùa đông thiếu nước, đạp lên nghe lạo xạo, vô cùng vang dội.

(đam mỹ) đừng kiếm bạn trai trong thùng rácWhere stories live. Discover now