p5 - chương 87 tới 121

4K 59 126
                                    



.::Chương 87: Nhân Quả Tuần Hoàn, Báo Ứng Xác Đáng::.

Trì Tiểu Trì loạng choạng đứng dậy, lấy ra một lon bia Lao Sơn từ dưới đống quần áo lộn xộn, khui nắp lon rồi ọc ọc uống một hơi.

Tiếng máy móc lành lạnh vang lên: "Không sợ có độc à?"

Trì Tiểu Trì khổ sở nói: "Một độc giải ngàn sầu."

Tiếng máy móc: "..." Đần độn ngu ngốc.

Cũng may tuy rằng không còn âm thanh của 061 nhưng thông tin của thế giới vẫn truyền hết vào đầu của Trì Tiểu Trì.

Như cái đầu của người phụ nữ vừa nãy có nói, nguyên chủ Tống Thuần Dương là một thầy phong thủy trẻ tuổi.

Nghề chính là học sinh, nghề phụ là theo chân bà nội đi xem phong thủy cho các gia đình mới xây nhà.

Bà nội là một bà lão lớn tuổi tóc bạc, da đồi mồi, khí chất lạnh lùng, rất có danh vọng trong giới, trong mắt người ngoài thì bà vô cùng thần bí. Bà ở một căn nhà tranh kế bên một ngôi miếu được thờ cúng nhang đèn cực thịnh ở dưới quê, ngồi nhìn thế sự, suy đoán càn khôn, phàm là có người đến đây báo lên ngày sinh tháng đẻ cùng với dự tính của mình muốn làm gì thì bà ấy sẽ viết đáp án lên giấy cho bọn họ, giải thích rõ ràng từng điểm.

Cha của Tống Thuần Dương không có chí hướng cùng bà nội, dùng lời của bà nội là đứa con nhà mình không có thiên phú ở phương diện này, không phân rõ nhân quả, không nhận rõ quẻ phán, không bước vào nghề này cũng là chuyện tốt.

Cha của Tống Thuần Dương nghĩ mẹ của mình là một lão bà bói toán dị đoan, vì vậy cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi có một người mẹ như vậy.

Nhưng Tống Thuần Dương không nghĩ như thế.

Từ nhỏ cậu ấy đã có thể nhìn thấy một vài thứ kỳ lạ, khi còn bé không hiểu chuyện, thường xuyên bị những thứ quái đản đó gây hoảng sợ đến khóc hu hu.

Cậu ấy không hiểu tại sao cái anh kế bên nhà lại cõng một chị gái với bày tay chảy máu, cậu cũng không hiểu tại sao rõ ràng cậu nhìn thấy bạn thân của bà nội là bà Lâm cùng bạn già đi bộ trên cầu ngắm mặt trời lặn, nhưng tất cả mọi người đều nói bà Lâm đã mất rất nhiều năm rồi.

Bà nội của Tống Thuần Dương lại rất yêu thương đứa cháu nội thích khóc nhè này, thường sờ trán của cậu ấy rồi nói, phải trân trọng đôi mắt của con, đây là bảo vật ông trời đã tặng cho con, để con có thể nhìn rõ ràng cái gì là nhân quả hơn những người khác.

Đôi mắt của Tống Thuần Dương rất kỳ dị, có hai màu khác nhau, một bên màu hổ phách, một bên màu xanh lam, nhìn là biết kết quả của đột biến gien.

Cũng may Tống Thuần Dương dậy thì thành công, ngoại trừ đôi mắt đặc biệt thì cậu ấy đều tập hợp tất cả ưu điểm của cha mẹ, còn tối ưu hóa những nét đó tạo nên vẻ đẹp tinh tế của riêng mình, mắt mũi miệng đều đẹp đến kinh người, từ nhỏ đã trắng nõn nà như cơm nắm, khi đi học luôn tồn tại như là biểu tượng của lớp.

Điểm xinh đẹp nhất của cậu ấy chính là đôi mắt, sáng long lanh, kích cỡ con ngươi vừa đúng mức, có loại cảm xúc đặc thù giống như một viên bảo thạch tinh xảo được người thợ khéo léo mài dũa.

(đam mỹ) đừng kiếm bạn trai trong thùng rácWhere stories live. Discover now