P6 chương 122 - 150

3.4K 46 119
                                    



.::Chương 122: Tôi Ở Tận Thế Nuôi Mèo To::.

Giống như người mẫu, eo của Trì Tiểu Trì cực nhỏ, mông lại hơi cong một chút, khi lười biếng nằm xuống thì đường nét vòng eo càng thêm rõ ràng, chỉ tùy tiện nhúc nhích một chút cũng đủ trêu chọc lòng người xốn xang.

Trì Tiểu Trì nằm một lúc rồi mới loạng choạng ngồi dậy đi rửa mặt.

Có một lọn tóc do ngủ dậy mà hơi vểnh lên, cậu vừa chải răng vừa vuốt, phát hiện vuốt xuống không được, vốn định dùng chút nước để vuốt cho dễ thì liền thấy lọn tóc kia bị sức mạnh vô hình chậm rãi vuốt thẳng xuống.

...Chỉ cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Trì Tiểu Trì thoải mái hoạt động cổ, động tác cực kỳ giống một con mèo đang hưởng thụ.

Giúp Trì Tiểu Trì vuốt lông xong, 061 dặn dò: "Chuẩn bị chút thức ăn trước rồi hẵng ăn măng cụt. Nếu không sẽ bị đau bụng."

Trì Tiểu Trì chưa tỉnh ngủ rất dễ dỗ dành, ngoan ngoãn đáp: "Đã biết."

Giọng điệu lim dim buồn ngủ khiến tâm tình của 061 cũng mềm nhũn.

Sau khi rửa mặt, Trì Tiểu Trì đi kiểm tra một chút, phát hiện quả nhiên là nồi lạnh bếp lạnh, liền tùy tiện nấu cho mình một bát bột yến mạch nóng hổi rồi bưng lên húp.

Khi đồ ăn ấm áp chảy vào trong dạ dày, Trì Tiểu Trì dần dần tỉnh táo, rađa trong đầu cũng từ từ hiệu chỉnh, bắt đầu phát huy tác dụng.

Cậu nói: "Thầy Lục, thầy thức dậy sớm như vậy tại sao không nấu cơm luôn một thể?"

061 đúng là rất muốn làm, cũng đã làm xong.

Nhưng sau khi trở lại không gian, sự quản thúc của Chủ thần đối với anh tăng gấp mấy lần.

Sau khi anh làm xong bữa sáng, nhằm đề phòng có chuyện gì xảy ra, còn cố ý thử vị một chút.

Kết quả không ngoài dự đoán của anh. Rõ ràng anh dùng cách thức nấu nướng quen thuộc nhất của mình nhưng mùi vị thức ăn làm ra đã bị thay đổi hoàn toàn.

061 đành phải phân giải hết những thức ăn này, miễn cho Trì Tiểu Trì nếm vị thức ăn không đúng lại suy nghĩ miên man.

Nhưng anh cũng không có cách nào nói những việc này cho Trì Tiểu Trì biết, chỉ có thể cười đáp: "Được, lần sau làm cho cậu."

Húp xong yến mạch, Trì Tiểu Trì đặt hai chân lên ghế, lay lay.

Cậu hỏi: "Thầy Lục, trong thế giới trước anh vẫn luôn ở đó có phải không?"

061 vừa nghe cậu nhắc đến thế giới trước thì trong lòng liền nhảy một chút.

Trì Tiểu Trì hỏi một câu mang hai hàm nghĩa, 061 cũng đáp một câu mang hai hàm nghĩa: "Ừm, tôi ở đó."

Trì Tiểu Trì nói: "Nhắc tới mới nhớ, anh giúp tôi giải thích ở thế giới trước một chút."

061: "Hả? Cái gì?"

Trì Tiểu Trì lấy muỗng nhỏ khuấy đều yến mạch: "Anh có cảm thấy Cam Úc và Cam Đường là một người không?"

Tim của 061 không thể kìm chế được mà đập cuồng loạn.

(đam mỹ) đừng kiếm bạn trai trong thùng rácWhere stories live. Discover now