Nhờ gắng gượng cùng nỗ lực vượt khó, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng có thể tiếp cận được mục tiêu của bản thân, kẻ đang ngồi nghiền ngẫm binh thư dưới tán hàn mai xòe rộng, cũng là kẻ đã làm cho hoàng thượng uy nghi cùng công công thân tín vỡ tim một đống phen vì y sắp xếp quá nhiều lớp phòng vệ. Bên ngoài phủ đệ là bốn tên lính, chính viện đã có tám ngự tiền thị vệ cấp cao canh gác. Đáng buồn hơn cả, những kẻ này đều là do chính tên đang lén lút tìm đủ mọi cách để đột nhập thừa tướng phủ hào phóng đem tặng. Đếm trên đầu ngón tay thì phải kể đến việc hai 'vị' thích khách này đã phải đau khổ trốn hết từ thị vệ đến các nha hoàn đang đi đi lại lại để dọn dẹp cho thật sạch sẽ biệt viện.
Còn về làm sao để có thể trốn thoát ư? Không chỉ đơn giản là khinh công từ phủ này qua viện kia hay sử dụng ẩn thân chi thuật núp trong bụi cây đâu. Những thứ này thì nhằm nhò gì với những thị vệ do chính tay Điền Chính Quốc chỉ bảo chứ. Bao nhiêu sở trường sở đoản đều đem dạy hết cho bọn chúng, báo hại hắn nghĩ nát óc mới có thể ra được biện pháp mới. Tiểu hoàng thượng càng nghĩ càng phẫn nộ, hận không thể từ tương lai quay ngược về quá khứ, bóp chết tên ngu ngốc đang thoải mái vung tay ban thưởng cho thừa tướng đại nhân. Lúc đó Phác Trí Mân chỉ mỉm cười, quỳ xuống dập đầu tạ ơn hắn, một câu cũng không thèm mở miệng cùng hắn nói chuyện. Điền Chính Quốc nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân tại sao y lại tựa tiếu phi tiếu như vậy, bất quá bây giờ ngộ ra thì cũng đã là quá muộn màng.
Ây dà, loại chuyện nhục nhã này vẫn là gạt sang một bên đi, quả nhiên không đáng nói tới mà. Bỏ đi bỏ đi!
Hiện tại tiểu hoàng thượng cùng công công của hắn đang chen chúc ngồi trên một cành cây yếu ớt.
"Này, Đức Phúc, tên mập kia, ngươi mau mau lăn sang cây khác đi."
Ngụ ý chính là ngươi nặng quá, cút đi, nếu còn ở đây thì chắc chắn cái cây đáng thương này sẽ gãy, rồi sau đó chết bất đắc kì tử đó! Lúc đó trẫm cùng ngươi sẽ gặp phải rắc rối lớn. Ngươi phải đi, vì ở đây có tầm nhìn thật đẹp, thuận lợi cho trẫm quan sát mĩ nhân dưới kia, vả lại trẫm cũng không muốn ngươi nhìn y. Thế nên biến biến biến!
Đức Phúc công công tội nghiệp bây giờ đang ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt không theo sự ra lệnh của chủ nhận, chực muốn sụp xuống, nghe Điền Chính Quốc nói vậy thì chỉ muốn khóc ròng, than vãn từng tiếng thê lương. Đức Phúc thà chọn gà gật canh gác bên ngoài tẩm điện để cho các bậc đế vương cùng mĩ nhân ân ân ái ái, dù tiếng kêu hơi khó nghe một chút, những cũng còn hơn là cùng vị vua khác người này đi rình trộm nam nhân! Có lẽ Điền Chính Quốc là một bậc nhân tài nào đó tái thế, bất quá giữa đường đi bị sét đánh đùng một cái vào đầu, trở nên kì lạ, bằng không một kì tài như vậy sao có thể có thú vui quái dị thế này chứ?!
Trong đêm tối, hai mắt tiểu hoàng thượng sáng quắc như những chiếc lồng đèn lộng lẫy hoàng cung thường đốt rồi treo lên khi có dịp đặc biệt. Dường như Phác Trí Mân đang an tĩnh ngồi phía dưới đọc binh thư cũng có thể cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của hắn, thân thể đột ngột run nhẹ, khó hiểu đưa mắt quan sát xung quanh, lại không phát hiện ra gì. Y vốn không phải loại người mê tín, những thứ đáng sợ như ma trơi quỷ hồn đương nhiên không thể dọa được y. Vứt bỏ cảm giác kì lạ kia sang một bên, sau đó Trí Mân liền ngay lập tức tiếp tục chìm vào thú vui của bàn thân.
Điền Chính Quốc thầm cảm thán. Phác Trí Mân này không biết có phải là thế nhân hay không, nhiều khả năng y chính là thần tiên ca ca kiều diễm được thiên đế phái xuống để thu phục hắn. Ối chao, cái liếc mắt sắc lẹm ban nãy của y làm trái tim hắn đập rầm rầm nè, thứ tim phản chủ, thiếu điều muốn bay ra khỏi lồng ngực Điền Chính Quốc rồi. Người gì đâu mà đẹp xuất thần thế này không biết!
Nhìn chủ tử của mình mải mê ngắm nam nhân xinh đẹp kia đến mức miệng há hốc, quên cả khép lại, nước miếng vàng nước miếng ngọc đều muốn rớt xuống, tiết tháo không còn tí nào, Đức Phúc bất đắc dĩ đành phải như có như không khẽ khàng ho để nhắc nhở hắn, song việc làm này đích thị là một sự phí công ngu ngốc, vô tích sự tột độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Hoàng thượng lại ghé thăm phủ thừa tướng rồi
FanficGiữa đêm hôm khuya khoắt, người ta thấy hoàng thượng đại đế lén lén lút lút trèo vào trong phủ thừa tướng.