Chương 7

3.9K 465 48
                                    

Phác Trí Mân cưỡng ép bản thân mở mắt thức dậy, lại bị viễn cảnh trước mặt dọa cho sợ đến mặt trắng bệch. Y trước giờ chưa từng sợ hãi điều gì, kể cả Điền Chính Quốc, bất quá hôm qua và bây giờ, tiểu hoàng thượng thật sự dọa y chết khiếp. Hai tên nam nhân tai to mặt lớn, một kẻ là hoàng đế cành vàng lá ngọc cao quý, một kẻ là thừa tướng đương triều lắm mưu nhiều kế, cùng nhau lăn lộn, ôm nhau an ổn ngủ khò khò trên long sàng.

Đây là hoàng thượng chủ động nhé, y nghiễm nhiên không có tội gì cả, ha ha ha...

Bất quá điều Phác Trí Mân sợ, căn bản không phải là trọng điểm, không phải là thứ mà Điền Chính Quốc muốn y nhận ra. Phác thừa tướng hiện tại đang rất mực hốt hoảng, không biết hoàng thượng sẽ xử lí y như thế nào sau khi hắn thức dậy và nhìn thấy cảnh chăn đơn gối đôi trước mặt. Tuy chính là hắn kéo Trí Mân cùng ngủ, song Chính Quốc đường đường là cửu ngũ chí tôn, dễ dàng đổi trắng thay đen. Y cắn môi, lén lút nhảy xuống giường, gấp gáp chỉnh lại y phục nhàu nát.

Y bất ngờ hô khẽ một tiếng khi vừa mới đứng dậy. Ai nha, eo thật sự đau quá. Trí Mân đưa tay đỡ phía sau, khóe mắt đều muốn đọng nước. Đau đau đau, hôm qua chắc hẳn bị tên khứa kia ôm chặt, liền ngủ sai tư thế, mới dẫn đến hậu quả tồi tệ như vậy.

Đúng lúc Phác Trí Mân đặt chân đến ngưỡng cửa, Điền Chính Quốc ậm ừ rên rỉ, vò đầu bứt tóc ngồi dậy. Hắn ngay tức khắc nhìn sang phía bên cạnh, kết quả chỉ thấy trống trơn, giường đã hơi nguội.

"Trí Mân?" Nghe thanh âm ngái ngủ của hoàng thượng, y giật bắn, bước chân cũng sững lại, đứng đờ đẫn như trời trồng. Nửa muốn rời đi, nửa lại lo lắng bị gán cho cái danh khi quân phạm thượng.

Điền Chính Quốc hầu hết đều lên triều vô cùng muộn. Văn võ bá quan luôn luôn cố gắng tìm hiểu lí do vì sao hoàng thượng ngày ngày lùi thời gian thiết triều. Khi đó Phác Trí Mân chẳng buồn bận tâm, chỉ lo ta ta ngươi ngươi với bằng hữu tốt Kim Thái Hanh. Bây giờ thì y hiểu rồi. Hóa ra là do ngủ quên, lại chẳng ai dám đánh thức.

Càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Điền Chính Quốc một bộ rũ rượi ngồi trên long sàng. Đầu tóc hắn rối bù, mái tóc dài mượt buông thả, che hết khuôn mặt, nhòm qua chẳng khác nào một yêu nữ đáng sợ. Mí mắt không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, tự ý muốn cụp xuống, báo hại Chính Quốc phải cùng nó đấu đá một phen tranh giành quyền ngủ hay thức. Khóe miệng còn đọng nước dãi, èo ôi.

Liếc nhìn đến đó, Phác Trí Mân mặt không còn chút huyết sắc. Hôm qua Điền Chính Quốc ôm y đi ngủ, dường như đầu y tựa dưới cằm hắn. Phác thừa tướng vốn mắc bệnh khiết phích, nay gặp tình cảnh như thế, chỉ hận không thể gập người nôn khan.

"Thừa tướng?" Điền Chính Quốc lặp lại lời nói, đánh thức y khỏi thế giới riêng của bản thân.

Phác Trí Mân xoay người, quỳ gối, chắp tay hành lễ với hắn, "Hoàng thượng."

Tiểu hoàng thượng lười biếng, theo thói quan vẫy tay gọi y lại gần như cách hắn vẫn làm với hạ nhân, không biết rằng điều này khiến Trí Mân tổn thương nặng nề. Đây là coi y như bạch cẩu, có phải hay không?

Nếu Điền Chính Quốc kịp thời nhận ra, hắn sẽ vội vã xua tay, luôn miệng nói không. Bất quá hắn ngơ lắm, chẳng biết gì đâu.

Phác Trí Mân bước đến bên cạnh hắn, dáng đi có chút không bình thường. Chính Quốc ngay lập tức nhận ra, vui sướng như mở cờ trong bụng. Thật là dễ hiểu lầm! Nếu như y hiểu lầm, chắc mẩm sẽ vòi vĩnh, nũng nịu đòi hắn chịu trách nhiệm. Đấy là hắn nghĩ thế, bởi mỗi lần xem hí kịch đều thấy như vậy.

Hắn hỏi, "Ngươi làm sao thế?"

Nhưng đời không như mơ, Phác Trí Mân cũng không có nhã hứng xem hí kịch.

"A, hoàng thượng, đêm qua thần ngủ có chút sai tư thế nên bị đau, người căn bản không cần phí công bận tâm."

Cmn Phác Trí Mân, ngươi có thể nào suy nghĩ sâu xa hơn được không? Tại sao việc nước nói đến liền nghĩ ra bảy bảy bốn chín âm mưu quỷ kế, còn bây giờ thì lại ngu ngoe như vậy? Chẳng lẽ một đêm chung giường như thế, eo nhỏ còn đau đến lợi hại, ngươi một chút cũng không liên tưởng đến chuyện ấy ấy ý ý ư? Chẳng lẽ tên ngu ngốc này nghĩ rằng nam nhân cùng nam nhân không thể nào ở một chỗ?

Và Điền Chính Quốc đã đoán đúng.

Chống tay đứng dậy, Chính Quốc thản nhiên ra lệnh, "Thừa tướng, mặc long bào cho ta."

Phác Trí Mân rất rất rất muốn nói liên tục ba tiếng không, lại không dám làm liều. Y lắc đầu, quỳ thụp xuống, "Hoàng thượng, trước đây y phục lên triều của thần đều là hạ nhân mặc cho, thần một chút cũng không biết, cho nên không dám làm nhàu long bào quý giá của người."

Thật ra y biết mặc đấy.

Điền Chính Quốc tức đến mức muốn hộc máu mà lăn ra chết. Nếu là kẻ khác từ chối, hắn sẽ lập tức chém đầu, nhưng với y thì không thể nào. Hắn thương Trí Mân còn chưa đủ. Phất tay ra lệnh cho hai cung nữ phía bên ngoài tiến đến giúp mặc long bào, hắn thuận miệng đem suy nghĩ của bản thân nói ra:

"Phác thừa tướng hôm nay thân thể không tốt, không cần lên triều." Mặc cho Phác Trí Mân ngơ ngác, hắn ghé tai hai tì nữ, đáng sợ thì thầm, "Nhớ canh chừng, nếu để y trốn mất, cái mạng chó của các ngươi giữ không nổi."

Sau khi bãi triều, Điền Chính Quốc nhanh chóng trở về tẩm điện. Chào đón hắn là một tin tức sét đánh: Phác Trí Mân bỏ trốn.

[KookMin] Hoàng thượng lại ghé thăm phủ thừa tướng rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ