Đau.
Điền Chính Quốc cố gắng căng mắt quan sát, tầm mắt lại mờ mịt, căn bản chẳng thể thấy gì. Đầu đen đau như bị kẻ nào đó hung hăng cầm đao chém thẳng, cảm giác nơi phần lưng cũng chẳng hề khá khẩm gì hơn. Thậm chí cánh mũi của Điền Chính Quốc còn có chút gì đó vừa khô vừa nóng, hầm hập bức người. Quả thật là khó chịu muốn phát điên. Từ nhỏ tới lớn, bản thân vẫn luôn luôn là thái tử, là đương kim hoàng thượng, hoàn toàn không bao giờ phải chịu khổ như vậy, mà cũng không một ai dám để hắn cực nhọc. Rơi một giọt mồ hôi, tất cả đã hốt hoảng nâng hắn như trứng, hứng hắn như hoa, nếu không cẩn thận liền có thể mất đầu như chơi. Vậy mà trong thời khắc này, đám nô tì cùng thái giám của hắn đã chết ở đâu hết rồi không biết nữa.
Thần trí phi thường mơ hồ, từng dòng kí ức vội vã trượt qua, không để lại cho Điền Chính Quốc bất cứ ấn tượng sâu sắc nào. Trước tầm nhìn tối sầm của hắn, duy chỉ hình ảnh Phác Trí Mân kiều mị mộc dục. Và dường như, hiện tại đang văng vẳng bên tai hắn, chính là chất giọng quen thuộc của nam nhân xinh đẹp mà Điền Chính Quốc hết mực yêu thương, chỉ muốn bao bọc y trong vòng tay vững chãi của hắn.
Thanh âm ngọt như kẹo hồ lô của y, Điền Chính Quốc dù cho phải chết, vẫn sẽ triệt để không bao giờ có thể nhầm lẫn.
"Chính Quốc."
"Chính Quốc, mau tỉnh lại."
"Cầu ngươi, làm ơn..."
Xen lẫn với những tiếng nỉ non thê lương của Phác Trí Mân là thanh âm nức nở nhẹ nhàng như một tiểu bạch miêu yếu đuối, chà đạp mạnh mẽ vào tâm can run rẩy của hắn, thúc ép Điền Chính Quốc tỉnh dậy. Hắn muốn được ôm siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của y, muốn được rải những nụ hôn đầy ôn nhu bắt đầu từ vầng trán trắng mịn của y, xuống đến sống mũi khả ái, thuận tiện liếm đi lệ nóng mềm mỏng trên gò má hồng hào như cánh hoa đỏ rực ngập sương ban mai.
Hơn tất cả, hắn muốn y, rất nhiều.
"Trí Mân..."
Như một bản năng, Điền Chính Quốc thì thầm cái tên bản thân hằng mong nhớ. Hắn vươn mình đến nơi phát ra thanh âm thu hút ấy, vòng tay ôm chặt lấy chủ nhân của giọng nói, tuyệt đối không muốn buông tay.
Bất quá, thân thể Phác Trí Mân lại không được hoàn hảo như hắn vẫn tưởng tượng.
Ngũ quan hỗn loạn, theo từng cử động tay của hắn liền phát hiện ra đường nét lẫn lộn, cần cổ ngắn ngủn, bờ vai có lẽ rộng hơn cả hắn, vòng eo kì thực không có bất kể dấu hiệu gì của một kích thước thon gọn. Mông của y, dẹp lép, khẳng định chẳng có chút căng tròn nào như đêm hôm qua hắn vừa mới được trực tiếp chiêm ngưỡng. Khó chịu nhíu mày, Điền Chính Quốc cho rằng tên đã được lên dây, không thể không phóng. Hắn miễn cưỡng đứng dậy, chu môi. Kẻ bị hắn ôm hơi hơi lùi ra phía sau, miệng phát ra thanh âm hoảng hốt, vô cùng khó nghe:
"H-hoàng thượng..."
Thất vọng tràn trề!
Chính Quốc sợ hãi đến mức hai mắt to tròn đều đã mở lớn, trợn trừng trừng ngắm nhìn đám người đang đứng trước mặt. Không đợi mệnh lệnh, tất cả đều nhanh chóng quỳ sụp xuống trước mặt hắn, đồng đồng nhất nhất hô to bốn chữ hoàng thượng vạn tuế.
"..."
Phác Trí Mân sở dĩ là một nam nhân rất đỗi ghét sự phiền phức, rốt cuộc từ khi nào mà phủ của y lại trở nên đông đúc như vậy?
"Hoàng thượng, có thể buông thần ra hay không? Thần vốn không phải là Phác thừa tướng, người có lẽ đã nhầm rồi..." Nam nhân với chất giọng phi thường khó nghe lại ồm ồm nói lớn bên tai Điền Chính Quốc. Mi tâm nhíu chặt, hắn phiền nhiễu nghiêng đầu liếc nhìn, song lại bị dọa đến té ngửa.
"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi-" Răng môi va đập, hắn lắp ba lắp bắp, toàn thân run lên lập cập một trận, rất nhanh đã lui tít xuống góc giường, co chân bó gối ngồi im thin thít, sắc mặt trắng bệch, tựa như một tiểu bạch thỏ hồn phách loạn lạc.
"Thần là Đồng thái y, người không nhớ ư? Hoàng thượng, bệnh tình của người không quá nghiêm trọng, chỉ là bị ngã đau một chút mà thôi. Bất quá người cần phải chuyên tâm dưỡng thương vì phồn vinh của đất nước, bảo trọng thật kĩ long thể..."
"Ngươi cút!" Điền Chính Quốc đột ngột chỉ tay ra phía cửa chính, lớn giọng ra lệnh. Hắn nhăn mày với hạ nhân, giận cá chém thớt quát thật to, "Các ngươi cũng cút!"
Đồng thái y bất ngờ, đám hạ nhân cũng ngạc nhiên không kém. Họ tuy không hiểu cuối cùng là bậc chí tôn kia gặp phải vấn đề gì, đầu tiên hành động hết sức kì lạ, sau đó liền đuổi họ đi mất. Bất quá chính bởi hắn là thiên tử, là đế vương, không ai dám mở miệng thắc mắc, đừng nói đến kháng lệnh.
Hắn căn bản nghe không lọt tai! Mỗi lần bị thương, thậm chí hắn chỉ húng hắng ho một chút vì bị sặc nước, tên khốn kiếp này lại bắt đầu mở miệng tuôn ra một tràng giang đại hải, toàn về cái gì mà long thế rồi phụng thể, dài hơn cả đống tấu sớ lũ quan đại thần dâng cho hắn, nhiều nhất là của những vị quan văn, và dày chữ nhất đương nhiên là của Phác thừa tướng trân trân quý quý, tâm can bảo bối. Lại nói đến Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc thừa biết y cố ý muốn làm khó hắn, y vốn dĩ hiểu rằng hắn cực kì ghét phải phê duyệt tấu chương, bởi lẽ mỗi lần đọc tấu, hắn liền đầu váng mắt hoa, chẳng bao lâu sau đã lăn đùng ra ngủ một giấc tới sáng, cho nên mỗi lần dâng tấu đều viết dài đến mức Điền Chính Quốc chỉ hận không thể một kiếm đâm y chết tươi.
"Khoan." Hắn đột nhiên gọi giật, "Các ngươi đi tìm Phác Trí Mân, mang y lại đây. Dù cho y đang chui nhủi ở cái xó nào, cũng phải mang được y tới, có hiểu hay không?"
"Nhưng hoàng thượng, mới chỉ canh hai, người xem, trời còn tối như vậy, thừa tướng nhất định vẫn còn đang ngủ..."
Canh hai? Ấy vậy mà, tại sao những kẻ này vẫn có thể có khả năng tất tả chạy đến phủ thừa tướng chỉ để bắt mạch cho hắn chứ?
Quả nhiên hết lòng tận tụy vì vua vì nước, đáng phạt.
"Không cần phải phiền phức như vậy." Thanh âm đinh đang như chuông bạc quen thuộc bất chợt vang lên. Từ phía sau bức mành trướng vừa được vén lên, nam nhân bước chân nhẹ nhàng, thanh tao xuất hiện. Y dường như vẫn còn ngái ngủ, tự nhiên ngáp khẽ một tiếng, chiết phiến tinh tế xòe rộng, che mất nửa trái sườn mặt, vừa vặn cản luôn tầm nhìn của hắn, "Ta ở đây."
Điền Chính Quốc rũ mắt, cúi đầu ôm mặt, hướng đám gia nhân hóng hớt đang lén lút ngó qua ô cửa sổ, chán nản phẩy phẩy tay, "Bây giờ các ngươi có thể cút được thật rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Hoàng thượng lại ghé thăm phủ thừa tướng rồi
FanficGiữa đêm hôm khuya khoắt, người ta thấy hoàng thượng đại đế lén lén lút lút trèo vào trong phủ thừa tướng.