Kim SeokJin hay đi bộ từ nhà đến công ty và ngược lại vào mỗi buổi tối, vì nhà anh cách đó chừng năm mươi mét, nên Jin hoàn toàn có thể tự đi mà không cần phương tiện phức tạp.
Hôm đó, tan ca làm. Anh đi về trên con đường quen thuộc, bất ngờ đi ngang qua một ngôi nhà kho đã bị dở hôm trước, Seokjin có vẻ khá lơ đãng. Nhưng chợt nghe thấy những tiếng kêu the thé phát ra trong nhà kho đó khiến anh tò mò, hơi tiến lại gần xem đó là gì, Seokjin bị dọa một phen khi môt đứa trẻ chợt thò đầu ra.
Anh đập mông xuống đất, ngỡ ngàng đến kinh ngạc nhìn "con ma" trước mặt. Một bé trai chừng năm sáu tuổi, tóc đen mun, gương mặt trắng bệch, sao da nó có thể trắng đến thế trong môi trường này được chứ? Seokjin không khỏi thắc mắc, chợt nhìn trên cổ nó, một chiếc choker màu đen được đeo khắc dòng chữ bằng kim tuyến nổi bật lên.
Min Yoongi.
Có vẻ là tên của nó. Anh tự ngẫm. Thoáng thấy nó mấp mấy môi như muốn nói điều gì, Seokjin vội vàng đứng lên tỏ ra không nghe thấy, anh không muốn dây vào những lũ trẻ này để nghe những lời nài nỉ ăn xin của chúng. Thế nên anh đã một mạch bỏ về, mặc kệ Yoongi đứng đó với đôi chân run rẩy và vành mi đỏ ửng.
°°°
Hôm sau, lại là một buổi tối về muộn. Seokjin đi ngang qua nhà kho nọ, thấy Yoongi ngồi bó gối trước cánh cửa sắt đã gỉ sét mục nát kế bên. Nó cùi gằm mặt xuống đầu gối, hình như đang khóc, Seokjin nghĩ chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ đó, anh hơi do dự, nhưng cũng tiến tới bên nó và dúi vào tay nó hai won.
" Cầm lấy mua gì ăn đi, đừng để bị đói. " anh nói, rồi bước đi như bình thường.
Nó nhìn anh khuất dần sau con đường, bàn tay buông tờ tiền xuống, vành mi nó lại ửng đỏ, nó giương ánh mắt kịch liệt run rẩy khi nghe thấy tiếng còi xe đậu phía trước mặt, một người đàn ông bước ra, trang phục lịch lãm khiến nó chưa bao giờ hết khiếp sợ.
°°°
Thứ bảy, Seokjin tan ca đi về. Lại thấy Yoongi ngồi thụp mặt đằng trước cứ nhà kho. Anh thấy trên người nó đầy vết bầm tím xanh đỏ, từ cổ trải xuống tận chân đầy rẫy những dấu vết đáng sợ y như vậy. Anh ban đầu cảm thấy xót xa, nhưng chợt suy nghĩ về những câu chuyện lừa tiền bằng trẻ em trên mạng thì bỗng sinh cảnh giác. Anh không thể cứ mãi cho nó tiền như thế, chắc hẳn đang có âm mưu. Seokjin bước ngang qua nó tựa như không thấy gì, mặc cho nó giương mắt, kêu lên." Chú ơi... "
°°°
Cuối tuần, Seokjin đi chạy bộ vào ban đêm. Lúc này đã 1 giờ, anh lại đi ngang qua căn nhà kho đó, nhưng không nhìn thấy Yoongi nữa. Định lướt qua như chưa có chuyện gì, Seokjin dừng chân khi nghe thấy tiếng khóc bên trong ngôi nhà. Tính hiếu kỳ dâng cao, anh rón rén lại gần ghé mắt ở cánh cửa để xem. Cảnh tượng kinh hoàng khiến sống lưng Jin lạnh toát. Anh trợn mắt nhìn Yoongi đang rên la thảm thiết dưới thân một người đàn ông lạ lẫm. Gã đè nó xuống và liên tục ra vào trong nó bằng cự vật của gã. Đôi mắt nó ướt nhòe lệ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng và hơi thở dồn dập, nó khóc, nó nhìn thấy Seokjin đang đứng đó, tia hy vọng chợt lóe lên trong ánh mắt nó thì Seokjin đã chạy đi." Chú ơi! Chú ơi! "
Nó kêu lên, một bạt tay giang thẳng vào mặt nó không thương tiếc. Nó nức nở nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt lạnh lùng như băng giá khiến nó toát mồ hôi.
" Chú Taehyung... Yoongi biết lỗi rồi... "
°°°
Thứ hai, Seokjin đi làm như thường lệ, tan ca và lại đi ngang qua đó. Tâm trí anh như muốn sang chấn khi nhớ về chuyện đêm qua. Thấy Yoongi không xuất hiện ở đó, anh thấy lo lắng, đi đến xem sao. Thì mở cửa ra đã thấy nó nằm sóng soài trên chiếc giường mục nát, quần áo không có, cơ thể trắng muốt của nó nổi bật những dấu hôn, thấy nó động đậy, Jin vội lui đi trong tức khắc. Anh không muốn thấy nó nhìn mình bằng đôi mắt khốn khổ và thơ ngây đó nữa, nó như ám ảnh anh hằng đêm.°°°
Anh không thể nào thoát khỏi con đường đó nếu muốn về nhà. Tháng này càng ngày càng tăng ca về muộn, Seokjin cảm thấy da ga dợn lên mỗi khi đi ngang qua căn nhà kho. Những tiếng rên rỉ non nớt của đứa trẻ hòa vào trong tiếng khóc nức nở, anh nghe thấy tiếng quát tháo, tiếng đánh bôm bốp, cả tiếng da thịt ma sát vào nhau tạo ra âm thanh tục tĩu. Seokjin bịt tai lại, chạy vội qua đó như không nghe thấy gì.°°°
Hôm đó, Seokjin ngủ không yên vì những âm thanh dâm dục đó của đứa trẻ của lẩn quẩn bên tai mãi. Anh bật dậy vào đúng hai giờ, bàn tay run rẩy bấm một dãy số và đưa lên nghe. Tiếng tút vang dài trong đêm tối khiến Jin bồn chồn. Anh hoảng hốt khi nghe tiếng gõ cửa ở dưới nhà, nhìn ra cửa sổ, anh thấy bóng hình của Yoongi đang rệu rã đứng phía trước. Lo lắng xuống mở cửa cho nó, Jin hoảng hồn khi thấy Yoongi. Nó mặc cái áo sơ mi rộng, có lẽ là của gã đàn ông tên Jungkook, không có quần, anh nhìn hai mép đùi trắng trẻo của nó chảy ra một dòng tinh dịch trắng đục, đôi mắt nó sưng tẩy, dường như bị làm đến không biết gì nữa. Nó nhìn anh bằng khuôn mặt xinh đẹp nhưng chứa vẻ vô hồn rùng rợn, môi nó lại mấp máy vài tiếng "chú ơi"." Chú ơi... sao chú không nói với ai? "
Nó đờ đẫn hỏi, lưng Seokjin lạnh toát, bàn tay anh run rẩy như không còn cầm nổi cái điện thoại. Anh nhìn nó, lúng túng, lắp ba lắp bắp định nói, nhưng nó đã chen ngang.
" Sao chú không nói? " nó chầm chậm hỏi, lần này có phần mạnh mẽ hơn. Jin thấy khóe mắt nó ướt nhòe, đỏ ửng, mắt nó nhập nhèm trong nước, nó chập chững bước đến bên Seokjin, giọng nó tan vỡ, nó nghẹn ngào.
" Chú ơi... Yoongi đau lắm... Yoongi đói lắm... "
" Chú giúp Yoongi đi mà... "
Seokjin nhìn nó, ánh mắt kinh hãi tột độ khi thấy vẻ mặt nó như ma quỷ. Anh trượt chân, vấp té trên sàn, ngước mắt nhìn thân hình nó ngược sáng, Jin định giải thích cho nó hiểu anh đã hoảng đến mức nào, nhưng nó bỗng giơ tay lên cao, nó cầm vật gì đó nhọn hoắt mà nãy giờ Jin không để ý. Nó nhìn anh, ánh mắt nó tội nghiệp như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
" Chú biết nhưng vẫn không giúp Yoongi. Chú có biết... Yoongi đau lắm không...? "
" N-N-Này bình... tĩnh lại..."
" Chú làm Yoongi đau, Yoongi ghét chút... "
" Dừng-đừng Yoongi à... "
" Chú phải trả giá "
" Chết đi! "
Có lẽ Seokjin không thể la, vật nhọn như muốn chọc xuống thanh quản của anh. Anh ngã xuống, chiếc điện thoại vẫn còn reo tút in ba con số "113". Yoongi chồm tới tắt nó đi. Nó leo lên người anh, vuốt ve thân hình người đang hấp hối, ánh mắt nó lạnh lẽo tựa dã thú, nó đâm con dao vào nhãn cầu Seokjin nhiều lần. Nó khóc nức nở lên, nó chợt nhớ về gã đàn ông ấu dâm nó, gã đánh nó, hôn nó, nhét vào người nó những thứ kỳ lạ, gã tên Taehyung gọi nó là "đĩ", nó đã giết gã tại nhà kho, bây giờ, nó giết nốt kẻ đã chứng kiến cảnh nó bị hiếp, dù biết được sự thật đáng sợ nhưng vẫn không hé răng nửa lời cứu nó ra khỏi chỗ dơ bẩn kia.
" Kẻ không làm sai mà vô tâm thì cũng sẽ chết như kẻ thủ ác thôi! "
____________________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.myg--horron
Horror"Giá như đừng để tâm đến Taehyung" Tình trạng :Hoàn Mỗi chương là một câu chuyện khác nhau