MR. BED

405 34 3
                                    

Quý ngài mê ngủ. Ờm...thật ra tôi có một chút ngủ nhiều hơn so với người bình thường, bạn biết đấy, bệnh tật mà. Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã ngủ trong bao lâu kể từ khi kết thúc buổi khám định kì vào tuần trước, vị bác sĩ lớn tuổi ấy bảo tôi nên ở nhà và uống thuốc theo chỉ định. Tôi tự hỏi, mình có bị cái gì đâu mà ông ta bảo uống thuốc cơ chứ?

Nhưng dù gì thì tôi vẫn làm theo lời nhắc nhở. Ba viên cho một buổi, không thành vấn đề. Những thứ thuốc dạng bầu dục có màu sắc quá mức rực rỡ đến khó coi nhưng vẫn có thể làm tôi thư giãn sau những chuyện đã xảy ra trước đó, tôi vẫn thường suy nghĩ như vậy, mặc dù bản thân chẳng nhớ ra mình đã trải qua loại chuyện gì trong quá khứ.

Bỏ đi. Tôi nốc cạn cốc nước rồi nằm xuống giường thiêm thiếp, đây là lần thứ năm trong ngày rồi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại dính trên chiếc giường màu đỏ này nhiều đến thế, nhưng mùi hương của nước xả vải khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, vậy  mà người ta lại bịt mũi nhăn mặt khi tôi mang cái bộ dạng ám mùi nước xả này đứng trước họ. Cũng bỏ đi, vì đám người đó có gì bận tâm cơ chứ. Tôi nhắm đôi mắt lại trước sự êm ái của chăn bông mịn màng, ấy vậy mà tôi vẫn tưởng mình tỉnh táo lắm. Tôi tự mày mò đến cơ thể bằng đôi bàn tay gầy yếu, chút ấm áp trong tôi lại dâng lên.

Đã bao lâu rồi, tôi chưa được âu yếm bởi bàn tay của người ấy? Chẳng nhớ nỗi nữa, tôi bị chuẩn đoán là mất trí nhớ phân li, tôi sẽ quên những gì xảy ra với mình trong một thời gian ngắn, căn bệnh này không ảnh hưởng gì nhiều, nó chỉ khiến tôi nghỉ làm ở công ty. Nhưng dù vậy, đâu đó trong tâm trí vẫn luôn váng vất một hình bóng của người nào đấy. Người có nụ cười hệt như hình chữ nhật  và đôi bàn tay ôm trọn cả con tim lạnh lẽo của tôi sưởi ấm. Tôi yêu người từ bao lâu rồi không biết, chỉ đến khi nằm trên chiếc giường màu đỏ ấy, tôi mới có thể gặp được hình bóng người trong mơ, tưởng như mọi thứ xung quanh tôi đã ngưng đọng, và người đang nằm kế bên giang đôi tay ấm áp đó ôm tôi vào lòng, một cảm giác thật tuyệt vời, tôi nghĩ thế.

Tôi cuốn lấy cái mền trơn như lụa được may bởi công ty nào đó tôi không biết, quấn nó khắp người để cảm nhận từng hơi ấm đang lan qua từng kẽ hở trong tôi, trái tim tôi đập mạnh, trống ngực dâng trào, tôi mường tượng ra chàng trai ấy đang ôm lấy tôi và thủ thỉ từng lời mật ngọt nhất thế gian. Tôi khao khát được yêu thương, nhiều lắm, rất nhiều.

Có lẽ trên chiếc giường đỏ này, tôi cảm thấy mình được ai đó yêu thương nhiều hơn bao giờ hết.

" Aaa, Taehyung à, mùi hương thật tuyệt. "

Tôi hít hà tấm chăn ấm, bất giác gọi ra cái tên, là của ai đó, nhưng tôi không nhớ mặt. Thế nhưng tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy hưng phấn, lấy hai chân kẹp cái mền vào ngay giữa và bắt đầu cọ xát, khoái cảm tìm đến tôi một cách đột ngột, chúng làm ấm hai mép đùi non mềm mại, lan dần tới háng, và truyền tới hạ bộ đang nóng lên.

" Ah...ưm... "

Nhắm mắt, rên rỉ, tận hưởng. Tôi úp mặt xuống tấm ga trải nệm thoảng mùi Downy hòa lẫn chút tanh tưởi, thần kinh bỗng hoạt động vô cùng mạnh mẽ. Tôi ngân nga tiếng kêu nỉ non, liên tiếp bật ra cái tên "Taehyung" theo quán tính. Tôi giữ cho ngực mình chà vào tấm chăn mỏng, bàn tay tôi đưa xuống chạm vào lỗ hậu, ma sát và tiến vào trong.

kth.myg--horronNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ