Mười một giờ đêm, ngoài đường vắng vẻ, Taehyung cất bước chân xiêu vẹo trên mặt đường vắt vẻo vài tia sáng của đèn đường, đôi mắt em mờ đi vì sương mỏng.
Lại một ngày mệt mỏi, em nghĩ, có lẽ chẳng có điều gì có thể khiến em uể oải đến vậy, nhưng vì một tin báo khẩn cấp đã khiến hồn vía em bay tán nơi đâu.
Em tựa đầu vào cột điện, mắt nhắm lại như không còn nhìn nổi đường đi, em lôi trong túi ra một tấm hình nhàu nhĩ mà ngắm nghía, có những người nhuộm màu tóc xanh mint mới đẹp làm sao.
Taehyung đưa đôi mắt đỏ au nhìn nụ cười ngây ngô của người con trai trong bức ảnh, một cái nổ oang trong tâm trí khiến em nấc lên.
" Yoongi... "
Em khẽ nói, đầu gối cứng cáp đổ rạp xuống đất, hai bàn tay em run rẩy, sự lạnh lùng đột nhiên tìm đến con tim vỡ vụn của em.
Tae trở về nhà bằng cách nào đó em cũng chẳng nhớ được, đi vòng vòng thì hồi cũng thấy cái bảng hiệu đề chữ Kim to tướng. Em mở cửa bước vào, lòng thầm mong mỏi ngửi được một mùi hương kéo dài thơm nức, ai cũng chẳng muốn nấu ăn cho em hết vì em ăn nhiều không tả nỗi nhưng có thể vẫn hoàn hảo, có người than lên than xuống về sức ăn của em cả ngày không chán, ấy vậy mà vẫn tự nguyện nấu cơm mỗi tối chờ em về ăn chung.
" Em về rồi. "
Taehyung nói vọng ra hành lang dài và u tối, em lắng tai nghe, chờ một người bước ra từ cánh cửa gỗ trên tầng để chạy xuống nhào vào lòng em ôm ấp, em chờ mãi, chờ mãi, hành lang tối vẫn lặng thinh và lạnh lẽo. Tae cúi đầu, nghĩ bản thân đã quá ngốc nghếch.
Em cởi giày, bước đi trên nền nhà không đèn điện. Bóng tối như muốn nuốt chửng thân hình to lớn của em trong phút chốc. Tới căn phòng ăn dọc đó, em với tay mở đèn lên để trái tim thôi cảm thấy run sợ, nhìn vào căn bếp gọn gàng đến sạch sẽ, đôi mắt em đau đáu cứ muốn trào nước. Taehyung hay phàn nàn về thói quen thích càu nhàu của anh khi thấy em để chén dĩa dơ đầy bồn vào mỗi buổi tối, anh đã chun mũi tỏ vẻ khó chịu, rồi còn tỏ vẻ hờn dỗi, cuối cùng chỉ khiến cho em muốn nhào đến ôm lấy mà hôn lên môi xinh để vỗ về, âu yếm.
" Có lẽ anh đã giúp em dọn dẹp rồi, cảm ơn anh... "
Taehyung mỉm cười gượng gạo, nói một mình trong căn phòng vắng. Em đói, muốn ăn cái gì thật ngon từ tay anh nấu, mặc dù nêm nếm chẳng ra gì nhưng em vẫn thích ăn.
Em bỏ đi khi phòng bếp vẫn còn sáng, bước chân lên cầu thang nặng nề như có ai đeo tạ. Em đi lướt ngón tay trên tay vịn láng bóng bị phủ bởi một màu đen của bóng tối, con ngươi nâu thẫn thờ của em bị che lấp bởi võng mạc u ám như trời giông.
" Em chẳng bao giờ lau chùi nhà cửa cả, nhưng có vẻ hôm nay anh lại giúp em. "
Em đi tới tủ đựng đồ cạnh cầu thang, bất giác mỉm cười khi nhìn thấy những cái xô và gậy lau nhà vất lung tung trong đó.
" Có vẻ anh rất bận, em sẽ giúp anh làm việc nhà... "
Em lại rệu rã đi tiếp, nhấc bước chân trần lên cầu thang, phát ra tiếng bục bịch trong đêm tối, em cất bước nhẹ nhàng, nhưng hơi thở thì gấp rút. Em ôm tim khi đứng trước cánh cửa phòng ở tầng hai, đôi chút do dự khiến bàn tay em có hơi rụt rè, nhưng rồi cũng mạnh dạn nén lo lắng lại và xoay nắm cửa vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.myg--horron
Horror"Giá như đừng để tâm đến Taehyung" Tình trạng :Hoàn Mỗi chương là một câu chuyện khác nhau