Chapter 1

561 41 1
                                    

Có một vài sự thật bất biến đối với cuộc đời của Tony - bầu trời có màu xanh, trọng lực có tồn tại, e=mc 2 , Tony Stark sẽ luôn yêu thương người khác nhiều hơn họ yêu gã. Chẳng phải gã đang tự thương xót bản thân đâu. Đó là một sự thật đã được chứng minh của cuộc sống. Trên thực tế, còn được chứng minh hết lần này tới lần khác nữa kia. Toàn bộ cuộc sống của gã chính là một minh chứng để làm sáng rõ cho cái sự thật này. Có lẽ cũng vì vậy mà gã đã dành rất nhiều nỗ lực để phá vỡ các điều được cho là bất khả thi của thế giới. Nếu gã có thể phá vỡ những định luật vật lý, thì chẳng lý gì mà gã không phá được cái sự thật đã áp đặt lên con người gã. Gã là Tony Stark độc nhất vô nhị, có cái quái gì mà gã không làm được?

Nói vậy thôi nhưng rốt cuộc thì vẫn có.

Bài học bắt đầu từ khi còn nhỏ tuổi. Nó bắt đầu với cha mẹ gã. Howard Stark là rất nhiều thứ - một thiên tài, một doanh nhân xuất sắc và một người đàn ông quyến rũ thực sự. Đáng buồn thay, một người cha tốt không nằm trong danh sách nêu trên. Một vài người được định sẵn là không phù hợp với vai trò cha mẹ bởi vì họ không có đủ phẩm chất để đảm nhiệm thiên chức đó. Howard là một người như thế. Quá bận rộn, quá thiếu kiên nhẫn và quá lạnh lùng. Quá mù quáng để nhận ra rằng đứa con trai ông là một món quà quý mà Thượng đế ban tặng. Tony thông minh, hay tò mò và là một đứa trẻ sáng dạ, lúc nào cũng phát minh ra những điều mới. Và, cũng như bao đứa trẻ khác, gã từng thèm khát biết bao sự chú ý và những lời khen ngợi từ người cha thần tượng của gã. Gã khao khát học hỏi nhiều điều và làm Howard tự hào. Thật tệ khi điều Howard muốn chỉ là Captain America, không phải một thiên tài khác cho dòng họ nhà Stark.

Bất kể Tony có làm gì thì vẫn luôn luôn không đủ tốt đối với Howard. Luôn luôn là những lời chỉ trích chứ không phải khen ngợi. Ông già luôn cho gã biết gã đã làm sai ở chỗ nào, chứ không phải đã làm đúng ở đâu. Mà điều đó cũng chỉ là thi thoảng những khi ông ta còn có chút thời gian để mà nói chuyện. Hầu như lúc nào ông ta cũng bận rộn với công ty. Những lúc khác thì để dành cho việc tìm kiếm Captain America. Ngay cả những khi ông ta trở về nhà, bắt gặp được ông ta còn tỉnh táo thực sự cũng là một điều may mắn. Howard khi tỉnh thì la hét và chửi rủa. Howard khi say thì trở nên bạo lực. Tony mang trên mình những vết sẹo để chứng minh cho điều đã nói đó.

Về phần người mẹ, không thể phủ nhận rằng bà yêu con trai mình. Bà thật sự yêu quý thằng bé. Thật không may, điều đó không phải lúc nào cũng đủ. Luôn luôn có những tổ chức từ thiện, những bữa tiệc để tham dự. Trở thành vợ của Howard Stark đòi hỏi một hình ảnh nhất định. Không quan trọng rằng bà có đồng ý với hình ảnh đó hay không. Bà có nghĩa vụ phải hoàn thành nó. Điều đó đồng nghĩa với việc không phải lúc nào bà cũng có thời gian dành cho đứa con trai thông minh - thậm chí còn xuất sắc hơn cả người Cha - của bà. Cũng không có nghĩa là Tony là một đứa trẻ dễ nuôi. Nó không thuộc loại hư đốn nhưng bù lại quá thông minh và quá tò mò, luôn miệng đặt ra những câu hỏi.

Do đó, chính quản gia của họ, Edwin Jarvis và vợ ông, Anna, là những người gánh vác phần lớn nhiệm vụ nuôi dạy đứa trẻ khi bà vú em gần đây nhất họ thuê thậm chí còn không duy trì công việc được tới một tuần. Và chắc chắn không thể phủ nhận rằng cặp vợ chồng ấy yêu thương cậu bé đó như con đẻ - "như" là từ khóa đấy. Bởi vì, dù họ có ước ao bao nhiêu đi nữa, Tony vẫn không phải con ruột của họ. Họ không có quyền hạn pháp lý gì đối với đứa trẻ. Họ cũng không thể dành toàn bộ thời gian của họ cho nó. Howard cần sự phụ trợ của người quản gia hơn là đứa con trai ông. Và từ khi Anna bắt đầu đau ốm và chẳng thể tiếp tục công việc được nữa, Jarvis phải đảm nhận thêm nhiều chức trách khác.

[ThunderIron Transfic] - I should have knownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ