Chap cuối

180 15 3
                                    

Sau đại hôn vài ngày là đến tết Trung thu.
Trong Kim Hòa điện trang trí lộng lẫy, đàn sáo nhộn nhịp, vũ cơ uyển chuyển nhảy múa.
Ân Phi gắp một miếng điểm tâm mềm đút cho tiểu Hạo đang ngồi trong lòng Chính Quốc. Chàng nhíu mày, nói:
- Đút cho ta nữa!
Ân Phi trợn mắt. Đút cái đầu chàng ấy. Cô đâu có điên? Đang ở đại điện nhiều người như thế, sao có thể ngang nhiên thân mật?
Bỗng một câu nói của hoàng thượng ở trên cao kia vang lên:
- Hôm nay nhân ngày Trung thu, trẫm có chuyện muốn bố cáo thiên hạ.
Mọi người đồng loạt dừng lại động tác ăn uống, nhảy múa, tiếng đàn hát cũng im bặt. Tất cả đều hiểu ý mà lắng nghe.
Rồi hoàng thượng nhìn sang Trịnh công công. Trịnh công công liền cúi đầu, lấy trong người ra một quyển trục màu vàng kim. Đó chính là thánh chỉ.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm lên ngôi tới nay cũng đã 30 năm mà chưa lập Thái tử. Nay tuổi trẫm đã xế chiều, cần lựa chọn tân đế. Tuy Đại Vương gia là đích trưởng tử nhưng bệnh tật triền miên, không thể kế vị. Gần đây Nhị Vương gia và Tam Vương gia giúp trẫm san sẻ việc chính sự, quả là hiếu thảo. Lại nói Nhị Vương gia tư chất thông minh từ bé, lại ôn hòa, nhân đức, rất được lòng dân. Xét về cả tài đức lẫn việc được dân chúng ngưỡng vọng, Nhị Vương gia xứng đáng để kế thừa ngôi vị của trẫm. Vậy nay trẫm ra chiếu này, để bố cáo với văn võ bá quan và lê dân bách tính tân đế sẽ là Nhị Vương gia. Trẫm lập Nhị Vương gia làm Thái tử. Để Khâm thiên giám và Lễ bộ chọn ngày lành, chuẩn bị lễ đăng cơ cho tân đế. Trẫm tuổi cao sức yếu, lui về làm Thái thượng hoàng. Khâm thử!
Trịnh công công vừa dứt lời, Nhị Vương gia vội vàng dẫn theo gia quyến ra giữa điện, quỳ xuống tạ ơn.
Sau khi được cho phép đứng lên trở về chỗ ngồi, Nhị Vương phi Võ thị nhìn cô đầy khiêu khích. Cô ngớ người. Cô có hiềm khích gì với nàng ta sao? Cô đâu có gây thù chuốc oán gì với nàng ta? Load lại quá khứ một lần, Nhị Vương phi là con gái Võ tướng quân, được ban hôn cho Nhị Vương gia làm chính phi. Nàng ta sinh được cho Nhị Vương gia một nhi tử, hai nữ nhi. Khi thân chủ này chưa gả cho Chính Quốc không hề qua lại với nàng ta. Kể cả đến lúc hai người trở thành chị em dâu cũng chỉ chào hỏi xã giao lấy lệ.
Tiếng xì xào bàn tán phía trước kéo Ân Phi lại thực tại. Cô ngước mắt nhìn các vị đại thần ngồi phía đối diện. Có người thì nâng ly chúc mừng Nhị Vương gia, có kẻ lại nhìn Chính Quốc đầy thương hại, chế giễu.
Ân Phi lúc này mới nhớ ra còn Chính Quốc ngồi bên cạnh, cô liền quay sang nhìn vị nam phụ được nhắc đến hẳn một lần trong thánh chỉ kia. Tưởng chàng sẽ tức giận, không cam lòng hay chí ít cũng sa sầm mặt mày nhưng không ngờ chàng vẫn một bộ dạng bình thản đút cho tiểu Hạo ăn. Cô nghi hoặc, chẳng phải chàng muốn ngai vàng sao? Sao lại không biểu cảm như thế? Chẳng lẽ chàng sớm có dự tính tạo phản thật? (Tui : haizzzz ko phải chị ko muốn lm hoàng hậu sao ? Ko muốn chia sẻ ổng vs mấy ng khác s ? Haizzzzz s h còn thắc mắc chứ )
-----------------


Sau khi trở về vương phủ, dỗ tiểu Hạo ngủ xong, Ân Phi quay lại Ỷ Lãnh các. Chính Quốc đang nhàn nhã nằm nghiên trên giường trúc kê cạnh cửa sổ, tay cầm quyển sách binh lược gì đó.
Thấy cô, chàng gấp sách lại, ngồi thẳng dậy, ra hiệu cho cô lại gần. Ân Phi bước đến, chưa kịp ngồi xuống đã bị chàng ôm vào lòng. Cô ngồi trên đùi chàng nên chàng thuận thế chui vào cổ cô.
Ân Phi quàng tay ôm lấy cổ chàng, tay khác thì vỗ nhẹ lưng chàng, thấp giọng an ủi:
- Quốc! Đừng buồn nữa. Có ta ở đây rồi. Ta sẽ luôn ở bên chàng.
Bỗng dưng cổ truyền đến cảm giác ngưa ngứa, buồn buồn. Ân Phi trợn mắt, dẫy dụa:
- Này! Này! Ta an ủi chàng mà, sao lại cắn ta?
Chính Quốc ngẩng đầu, hừ nhẹ:
- Ai bảo với nàng là ta buồn?
Ân Phi cắn răng, véo mạnh vào eo chàng một cái thật đau:
- Uổng công ta lo lắng cho chàng.
Chính Quốc ha ha cười lớn:
- Được nàng lo lắng cho như vậy ta cũng muốn buồn.
Ân Phi nhíu mày, phản bác:
- Chàng thì buồn cái nỗi gì? Người phải buồn là Tứ Vương gia kia kìa.
Chàng vuốt ve sống lưng nàng, thích thú hỏi:
- Tại sao Chính Thần lại buồn?
Cô cười tít mắt:
- Còn vì sao nữa? Trong thánh chỉ của phụ hoàng có nhắc đến chàng, vẻ vang quá còn gì? Còn Tứ Vương gia đến nửa cái tên cũng không có được nhắc tới.
Chính Quốc khẽ cốc nhẹ lên trán cô một cái:
- Linh tinh!
------------------
Giữa tháng 9 là hôn lễ của Hắc Long và Tiểu Lệ.
Nhìn Tiểu Lệ sắp khóc, Ân Phi vội nén nước mắt, trêu chọc:
- Ta còn nhớ có người từng nói sẽ theo hầu hạ ta cả đời. Không ngờ hôm nay đã gả đi rồi.
Ai ngờ Tiểu Lệ lại càng khóc:
- Vương phi! Nô tỳ... nô tỳ...
Ân Phi trợn mắt, nói:
- Khóc cái gì? Hôm nay là ngày đại hỉ, không nên khóc. Còn nữa, sao lại tự xưng nô tỳ? Khế ước bán thân ta trả cho muội rồi đây.
Tiểu Lê đứng sau nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Vương phi! Tiểu Lệ tỷ tỷ! Giờ lành đã đến, kiệu hoa đang chờ.
Tiểu Lệ thút thít, nhìn Tiểu Lê:
- Tiểu Lê, muội phải thay ta chăm sóc Vương phi cho tốt!
Tiểu Lê gật gật đầu:
- Tỷ tỷ yên tâm.
Lúc này Tiểu Lệ mới quay sang nhìn cô:
- Vương phi! Tiểu Lệ đi đây.
Ân Phi lấy khăn hỉ đội lên cho nàng ấy, nói:
- Thỉnh thoảng về thăm ta. Nếu hắn không tốt với muội, cứ nói với ta, ta sẽ giúp muội đòi lại công đạo.
--------------
Hắc Long đã mua một căn nhà ở cách vương phủ không xa để chung sống với Tiểu Lệ.
Nhìn Tiểu Lệ lên kiệu hoa, nước mắt cuối cùng không kìm nén được. Dù sao Tiểu Lệ cũng là người ở bên chăm sóc cô từ khi cô xuyên không đến đây, tình cảm đương nhiên sâu đậm.
Sau khi không còn nghe thấy tiếng kèn trống nữa, Ân Phi mới để Tiểu Lê dìu vào trong. Tiểu Lệ chu môi, nói:
- Tiểu Lệ tỷ tỷ thật sướng, được Vương phi yêu quý như vậy.
Ân Phi lau nước mắt, gượng cười:
- Nếu sau này Tiểu Lê mà tìm được phu quân tốt, ta cũng sẽ làm như vậy.
29 tháng 11 là lễ đăng cơ của Nhị Vương gia. Hôm nay quả là đẹp trời, ánh nắng nhẹ nhàng chứ không gắt.
Từ sáng sớm, Nhị Vương gia mặc lễ phục Thái tử tới Thái miếu tế cáo trời đất. Sau đó mọi người hồi cung, ở điện Chính Bảo làm lễ đăng cơ.
Hai bên đại điện là đội ngũ quan lại cùng hoàng thân quốc thích đứng chỉnh tề.
Nhị Vương gia ở hậu điện thay long bào, nghe thấy Thừa tướng mời lên kế vị liền bước ra. Hắn ba quỳ chín lạy trước Thái thượng hoàng rồi nhận ngọc tỷ, binh phù, chính thức lên ngôi hoàng đế. Tân đế tiếp nhận ba quỳ chín lạy của mọi người rồi ngồi lên ngai vàng.
Thừa tướng cầm lấy một cuộn thánh chỉ, cao giọng đọc:
- Phụng thiên thừa vận, Thái thượng hoàng chiếu viết. Để dân chúng được ấm lo mà lập ra quân vương, vì sự an nguy ngàn đời của trăm họ. Nay tân đế anh minh, văn võ song toàn, có tài trị quốc. Vì sự nghiệp của tổ tiên mà phải trở thành minh quân, đưa Âu Thiên quốc ngày càng lớn mạnh. Bố cáo cho toàn dân thiên hạ được biết. Khâm thử.
Tiếng trống tại cổng Ngọ Môn vang lên, các vương công đại thần quỳ xuống khấu đầu. Một đám nội thị tay cầm roi dài tầm 2 mét, quất liền mấy cái tạo ra tiếng vun vút trong gió, ý là xua đuổi điềm xấu.
Thừa tướng lại lấy cuộn thánh chỉ khác để tuyên bố chỉnh sửa liên hiệu:
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm kế nghiệp Thái thượng hoàng, nguyện đem tâm sức ra giúp dân giúp nước, làm việc chăm chỉ không ngại gian khó, chính thức tuyên bố bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 cải hiệu Thừa Vinh năm thứ 30 thành Chính Đức năm thứ nhất. Khâm thử.
Sau đó là thánh chỉ phong thái phi cho mấy phi tần của Thái thượng hoàng.
Tiếp là ý chỉ lập hậu phong phi:
- Nhị Vương phi Võ thị, danh môn quý nữ, ôn hòa lễ độ, hiền lương thục đức, từ khi gả cho trẫm tới nay sinh cho trẫm một hài tử, hai nữ nhi. Ban sách bảo, lập thành hoàng hậu. Chu Trắc phi theo trẫm lâu nhất, lại có công sinh hạ trưởng tử và nhị tử phong làm Quý phi...
Ân Phi đứng bên dưới mà choáng cả đầu óc. Tân đế mới 25 tuổi, còn chưa có tuyển tú mà dàn phi tần đã hùng hậu thế rồi. Tính cả chính thê là tận mười người. Sau này trong hậu cung, chắc là náo nhiệt lắm.
Sau khi kết thúc, các thánh chỉ được đưa cho quan của bộ Lễ để họ mang đến cổng Ngọ Môn, bố cáo cho thiên hạ.
Xong xuôi Ân Phi mệt muốn chết, để Tiểu Lê dìu đỡ đến nơi ở mới của Liễu Quý phi- nay đã là Liễu Quý thái phi.
------------
Dùng xong cơm trưa với Liễu Quý thái phi, Tứ Vương phi và Trưởng công chúa, Ân Phi đến Tĩnh Huy các nghỉ ngơi. Nơi này là nơi Chính Quốc ở khi chưa có phủ đệ.
Không biết ngủ mất bao lâu, khi tỉnh lại đã thấy Chính Quốc nằm bên cạnh. Chàng xoa xoa bụng cô, hỏi:
- Có muốn đi dạo không?
Cô gật gật đầu.
---------------
Chính Quốc cẩn trọng đỡ Ân Phi đi dạo trong hoàng cung. Hai người đang nói cười vui vẻ thì Chính Đức đế xuất hiện. Ân Phi định phúc thân hành lễ thì hắn dơ tay:
- Tam đệ muội đang mang thai, không cần hành lễ.
Ân Phi mỉm cười nói tạ ơn.
Chính Đức đế thở dài, quay sang nói với Lãnh Thiên:
- Phụ hoàng đã nói với trẫm, ngôi vị hoàng đế này là đệ ban cho trẫm. Trẫm thật lòng đa tạ. Đệ yên tâm, trẫm sẽ không bạc đãi đệ.
Chính Quốc tựa tiếu phi tiếu, ôm lấy vòng eo nhỏ của Ân Phi, nói:
- Chỉ cần hoàng huynh phát bổng lộc cho bổn vương nhiều nhiều chút, để bổn vương nuôi thê nhi là được rồi.
Chính Đức đế mỉm cười gật đầu:
- Vậy hẹn gặp hai người ở yến tiệc tối nay.
Tân đế đi rồi, Ân Phi mới nghi hoặc hỏi Chính Quốc:
- Chuyện... Chuyện đó là sao?
Chính Quốc hôn lên trán thê tử, mỉm cười dắt tay cô đi tiếp:
- Phụ hoàng đúng ra là chuyền ngôi cho ta. Nhưng nàng nói không muốn làm hoàng hậu, ta liền từ chối.
Hai người cứ thế đi trong sự im lặng, không ngờ đã lên đến cổng thành. Cuối cùng Ân Phi đứng lại, nhìn nam nhân trước mặt:
- Vì ta... có đáng không?
Ân Phi sao không biết ý muốn làm vua của Chính Quốc mãnh liệt như nào chứ. Tại sao chỉ vì câu nói của cô, chàng chấp nhận từ bỏ? Cô thành kẻ cản đường ngáng chân chàng sao? Cô là gánh nặng của chàng sao?
Chính Quốc đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, mỉm cười dịu dàng:
- Không có đáng hay không đáng. Chỉ có nguyện ý hay không mà thôi!
Ân Phi ôm chầm lấy Chính Quốc. Chàng xoa xoa đầu nàng:
- Ta sẽ không giống phụ hoàng, khiến nữ nhân mình yêu chịu khổ. Cả đời này, ta sẽ bảo vệ nàng.
Ân Phi sùi sụt:
- Ta yêu chàng!
- Ta cũng yêu nàng.
Ánh hoàng hôn chiếu lên cổng thành, chiếu cả lên đôi nam nữ đang ôm nhau.
Thấy không còn sớm, Chính Quốc bao bọc Ân Phi trở về Kim Hòa điện dự yến. Ân Phi buồn cười, từ khi biết tin cô có thai, chàng đối với cô nâng như nâng egg, hứng như hứng flower.
Ân Phi thắc mắc:
- Tại sao phụ hoàng chuyền ngôi sớm như vậy?
Chàng cười nhẹ:
- Để phụ hoàng giúp nhị ca ổn định triều đình. Đến tháng 2, phụ hoàng cùng mẫu phi sẽ đi du ngoạn. Gia đình Chính Thần sẽ bồi đi theo.
Ân Phi thích thú:
- Ta cũng muốn đi! Ta cũng muốn đi!
Chàng cốc nhẹ lên đầu cô:
- Cứ sinh cho ta nữ nhi đi rồi nàng muốn gì ta cũng chiều.
- Nuôi nam sủng cũng được sao?
Chàng trợn mắt:
- Ân Phi! Nàng dám!?
* Hoàn chính văn *

Thế là end r mấy má ơi .... À mà có phiên ngoại nha
Chuyên mục pr

Ủng họ truyện này nha mấy má Ngta nhờ tui pr lâu r mà h tui ms nhớ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ủng họ truyện này nha mấy má
Ngta nhờ tui pr lâu r mà h tui ms nhớ ... haizzzz chắc già r
Mà nếu các cô có truyện j cần pr thì ns tui tui pr hộ ... hehe

[edit/Sinkook]Vương phi thất sủng : Hoàng Ân Phi nàng dám ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ