Chap 8

268 19 1
                                    

Ghen? Cô là... đang ghen sao? Ân Phi ho khan hai tiếng:
- Tại sao ta phải ghen với bọn họ chứ?
Chàng ghé vào tai cô, nói:
- Nhắc đến hành lễ mới nhớ, hình như chưa lần nào gặp ta mà nàng hành lễ cả.
Cô phớt lờ, quay đi chỗ khác.
Chính Quốc cười cười, đưa tay ra vuốt nghịch mái tóc đen mượt của nàng. Nhiều lần định đến thăm nàng, nhưng Lưu Vân đều lấy cớ mệt, khó chịu, không khỏe để giữ chân chàng. Không ngờ điều đó lại khiến nàng ủy khuất.
Bỗng dưng Ân Phi vòng tay ôm lấy cổ Chính Quốc, vùi đầu vào ngực chàng. Cô hít ngửi mùi trúc thanh nhã trên người chàng.
Chàng nhíu mày, vuốt vuốt mái tóc cô, hỏi:
- Vẫn buồn chuyện lúc nãy sao?
Cô vẫn chôn mặt trong lồng ngực vạm vỡ của chàng, gật gật đầu:
- Bọn họ chỉ sợ ta khi ta nắm quyền xử lý Vương phủ hoặc được sủng ái. Mà bây giờ chàng sủng ái ta thì không sao, nhưng biết đâu được rồi sẽ có một ngày chàng lại bỏ mặc ta như lần trước. Đến lúc đó ta biết làm thế nào?
Chàng từ từ nâng khuôn mặt xinh đẹp như tạc ngọc của nàng lên. Khuôn mặt buồn, đôi mắt phượng đã hơi đỏ khiến lòng chàng xót xa. Chàng dịu dàng nói:
- Hôm nay bọn họ đã bị ta phạt như thế rồi. Sau này sẽ không dám làm gì nàng đâu.
Ân Phi xị mặt:
- Chỉ sợ bọn họ bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Chàng nói trấn an:
- Nếu họ dám gây sự với nàng, ta sẽ không tha!
Ân Phi cười gượng, lại vùi đầu vào ngực chàng. Sao không nói luôn ra là không muốn trao quyền cai quản cho cô đi? Mất công làm cô diễn nãy giờ.
-------------
Ân Phi ngồi dậy, vươn vai ngáp dài một cái rồi đứng lên. Quay đầu lại thì thấy nam nhân kia vẫn ngủ say. Một tháng nay chàng cứ hết ở Phi Uyển viện lại qua Vân Uyển viện nên sủng ái ở hai nơi đều như nhau, không có chuyện người này bị thất sủng khiến mọi người coi thường.
Cô thở dài, ra gian ngoài rồi gọi Tiểu Lệ vào hầu hạ rửa mặt, súc miệng. Xong xuôi mới vào gian trong thay y phục và trải tóc.
Đang tập trung chọn trâm cài thì trên đầu một đợt đau nhói. Ân Phi kêu lên một tiếng, nhíu mày:
- Tiểu Lệ! Em chán sống rồi sao?
Không thấy Tiểu Lệ trả lời, Ân Phi rời tầm mắt khỏi đống trang sức, nhìn qua tấm gương đồng thì lặng người.
Giọng nói trầm thấp vang lên:
- Ta làm nàng bị đau sao? Xin lỗi, đây là lần đầu tiên ta chải tóc cho người khác, nên... không giỏi lắm.
Cô gượng cười:
- Không... không sao!
Vật lộn gần nửa canh giờ, cuối cùng Chính Quốc cũng búi được một búi tóc nhỏ cho cô. Chàng lấy trong ngực áo ra một cây trâm hoa đào trạm ngọc phỉ thúy cài lên búi tóc cô. Cô sững sờ, màu sắc tươi sáng, trong vắt, chẳng phải là cây trâm lần trước cô và Tiểu Lệ trốn phủ định mua sao? Sao chàng lại có.
- Thích không?
Đè nén kinh ngạc trong lòng, cô gật gật đầu.
Chính Quốc lại cúi xuống lục tìm hộp trang sức của cô. Khi thấy mấy viên minh châu nhỏ bằng đầu ngón tay út thì nhíu mày:
- Đây là minh châu của nàng sao?
Cô thản nhiên gật đầu:
- Đúng vậy, cứ hai tháng lại đưa đến một hộp như thế theo phẩm cấp. Có chuyện gì sao?
Chàng lắc đầu:
- Không sao! Tí ta sai người mang cho nàng mấy hộp nữa.
Cô cười cười, không nói gì. Lãnh Thiên quay đầu gọi người vào hầu hạ.
Xong xuôi, điểm tâm được đưa lên. Những khối điểm tâm đầy màu sắc với nhiều hình dạng khác nhau. Cắn vào có thể cảm nhận rõ hương vị ngọt ngào tỏa ra trong miệng.
Ăn xong, Chính Quốc phải lên buổi triều sớm. Trước khi đi còn nói tối sẽ lại đến Phi Uyển viện.


----------
Ân Phi nhàn nhã thả thức ăn cho cá xuống hồ nước ở hoa viên. Những con cá to, nhỏ bu lại một chỗ.
- Thỉnh an tỷ tỷ!- Một giọng nói yêu kiều cất lên. Cô ngẩng đầu nhìn mỹ nhân trước mắt. Một thân váy tím bó sát thân làm tôn lên những đường cong mềm mại.
Tiểu Lệ đứng một bên hành lễ:
- Trắc phi cát tường!
Ân Phi đưa Tiểu Lệ bát thức ăn của cá, tươi cười nhìn Lưu Vân:
- Sao nhìn sắc mặt của Trắc phi kém vậy? Không khỏe ở đâu sao?
Trắc phi cười cười:
- Tạ ơn tỷ tỷ quan tâm! Muội làm sao cực nhọc bằng tỷ được, ba đêm rồi đều hầu hạ Vương gia.
Cô đỏ mặt, cười e thẹn:
- Không sao! Vương gia rất dịu dàng!
Trong lòng cười khẩy, mới ba ngày Lãnh Thiên không ghé qua đã phải chạy tới đây nhắc khéo rồi. Nhưng thật tiếc, chàng đã nói tối nay lại đến chỗ cô, khiến Trắc phi mỏi mòn trông chờ một đêm nữa rồi.
Lưu Vân sững sờ, mặt biến sắc khi nhìn thấy cây trâm cài trên tóc Ân Phi:
- Cây... cây trâm đó...
Ân Phi nhíu mày, sờ lên cây trâm trên tóc:
- Cây trâm này làm sao?
Lưu Vân ho nhẹ mấy tiếng che giấu cảm xúc kinh ngạc trên mặt:
- Không... không sao! Cây trâm đó rất hợp với kiểu tóc này của tỷ!
Tiểu Lệ đứng một bên nhanh nhảu đáp:
- Đương nhiên phải đẹp chứ ạ! Đích thân Vương gia tự động búi cho Vương phi mà!
Ân Phi khẽ lườm Tiểu Lệ:
- Tiểu Lệ! Ở đây chưa đến lượt em lên tiếng.
- Dạ!- Tiểu Lệ hối lỗi, cúi đầu đứng lùi ra sau.
Mọi biểu cảm của Trắc phi đều được cô thu vào mắt. Cô cười duyên dáng:
- Đi nhiều cũng thấy chán, ta về Phi Uyển viện trước. Nếu Trắc phi còn hứng thú thì cứ tiếp tục đi dạo đi.
Lưu Vân và Tố Hà nhún người một cái lấy lệ:
- Cung tiễn tỷ tỷ!
Thấy Vương phi đi xa rồi mà Trắc phi nhà mình vẫn đứng bất động tại chỗ. Tố Hà vội vàng ân cần hỏi:
- Trắc phi! Người khó chịu ở đâu sao?
Lưu Trắc phi lắc đầu:
- Đi! Chúng ta về Vân Uyển viện!
---------------
Từ lúc ở hoa viên chở về đến giờ, thấy chủ tử của mình cứ thất thần, Tố Hà lo lắng hỏi:
- Trắc phi, có chuyện gì sao?
Lưu Vân thở dài:
- Cây trâm đó...
Tố Hà suy nghĩ:
- Là... cây trâm hoa đào phỉ thúy cài trên tóc Vương phi?
Lưu Vân gật đầu.
- Cây trâm đó có vấn đề gì sao?- Tố Hà không khỏi thắc mắc. Bất quá cũng chỉ là một cây trâm đẹp, tinh xảo thôi. Trắc phi đâu cần thiết phải lo lắng như thế?
- Cây trâm đó...- Trắc phi bắt đầu nói.
- Hai tháng trước ta đến thư phòng tìm Vương gia thì thấy ngài ấy đang thất thần ngắm nghía cây trâm hoa đào nạm ngọc đó. Cây trâm đó rất đẹp nên vừa nhìn ta đã thích. Cứ nghĩ Vương gia sẽ tặng ta, nhưng mấy lần đến Vân Uyển viện đều không đưa ta. Ta nghĩ ngài ấy đã quên lên nói bóng nói gió là hết trâm cài thì ngài chỉ bảo sẽ nhờ phủ Nội vụ trong cung làm cho ta mấy cái. Vậy mà hôm nay cây trâm đó lại được đích thân Vương gia cài lên tóc nàng ta. Ngươi nói sao ta không hoảng loạn cho được? Vương gia đã bao giờ chải tóc cho ta?
Tố Hà suy nghĩ:
- Trắc phi! Người chỉ cần nói với Vương gia một câu kiểu gì ngài cũng sẽ chải đầu cho người.
Lưu Vân lắc lắc:
- Đây không phải vấn đề chải hay không chải. Vương gia để ý nàng ta như thế, làm sao ta còn có cơ hội trèo lên ghế Vương phi? Phải lật đổ nàng ta thôi.
--------------
Ân Phi nhận chén trà từ tay Tiểu Lệ. Chén trà tinh xảo, nước trà trong vắt, hương thơm vấn vương nơi đầu mũi, quả là trà ngon. Ân Phi tâm trạng rất tốt, đứng lên tiến vào gian trong. Ngồi xuống bàn trang điểm nhìn những viên minh châu nho nhỏ trong hộp trang sức, cô cười nham hiểm.
Cô đã định sẽ vô tình hay hữu ý để Chính Quốc nhìn thấy những viên minh châu này. Lại không ngờ hôm nay lại thuận lợi như vậy.
Lần trước đến Vân Uyển viện ăn trực, cô đã tình cờ phát hiện được minh châu bên đó to hơn. Chỉ cần điều tra một chút, là có thể biết được minh châu của cô dùng là loại bốn tháng một lần phân đến đám tiểu thiếp kia. Mà Chính Quốc chắc chắn nhìn những viên minh châu này cũng đã phát hiện ra.
Mân mê viên minh châu bé tí trên tay, không tự chủ được khóe môi nâng cao. Lưu Vân à! Ta xem cô nắm quyền quản lý Vương phủ này được bao lâu.
---------------


Chiều muộn Chính Quốc mới đến Phi Uyển viện. Chính Quốc đưa cho Ân Phi khoảng mười cái hộp làm từ gỗ tử đàn quý giá. Trên nắp hộp được trạm khắc tỉ mỉ, tinh xảo, đẹp không sao tả xiết.
Khi mở bên trong ra xem thì Ân Phi há hốc mồm. Hộp nào cũng đựng minh châu sáng lấp lánh. Viên màu trắng tinh, viên lại màu hồng nhạt. Kích cỡ khác nhau nhưng chắc chắn to hơn loại ở Vân Uyển viện mà cô thấy. Cô nhìn chàng, chỉ vào đống minh châu, lắp ba lắp bắp nói:
- Sao... sao mà... nhiều thế... thế vậy...?
Chàng cười cười, kéo cô ngồi lên đùi. Tay xoa xoa khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp của cô hỏi:
- Thích không?
Cô ngây ngốc gật đầu:
- Nhưng nhiều như vậy...sao ta dùng hết được?
Chàng đáp lại luôn:
- Nàng có thể đem xỏ thành vòng, gắn lên y phục, giày, trang sức. Nếu không thích có thể đem ra hoa viên đáp xuống hồ nước cho đỡ chán. Những viên to hơn có thể dùng để đá...Tóm lại có rất nhiều cách.
Khóe môi co giật liên hồi. Chàng là đang nói những viên minh châu kia sao? Nghe giọng điệu cứ như chúng chỉ là mấy viên đá cuội ngoài đường có đầy vậy. Gì mà để đáp? Để đá? Một viên đó thôi cũng đủ cho một hộ gia đình sống trong một năm ý. Đúng là nhà giàu có khác, coi thường đồ quý như vậy. Haizz
------------


Sáng hôm sau
Ân Phi hào phóng cho Tiểu Lệ hẳn một hộp minh châu. Lại phân phó cho nàng đem thêm một hộp nữa chia đều cho mười lăm cung nhân trong Lộ Uyển viện. Xong xuôi, cô lại ngán ngẩm nhìn đống minh châu. Đã đem cho bớt đi rồi mà vẫn rất còn nhiều a.
------------------
Một tháng liền Vương gia chỉ ở Phi Uyển viện nên toàn bộ Vương phủ đều chắc chắn rằng quyền xử lý Vương phủ chẳng mấy chốc sẽ thuộc về Vương phi.
-------------
Nhìn đồng hồ nước, ước tính thời gian đã là canh một. Ân Phi thay y phục, tháo trang sức rồi mò lên giường đi ngủ. Hôm nay Chính Quốc không đến thì mặc kệ chàng. Ngủ vẫn là quan trọng nhất. Dần dần cô chìm vào giấc ngủ.
Khoảng một khắc sau, Tiểu Lệ mở cửa đi vào. Nàng sững người khi thấy Vương phi đã ngủ say từ bao giờ. Nàng định báo với chủ tử là hôm nay Tứ Vương gia đến phủ chơi. Tam Vương gia cùng Tứ Vương gia uống rượu say mèn nên Vương gia đã ngủ lại Ỷ Lãnh các, Vương phi không cần đợi. Ai ngờ...
Tiểu Lệ ngán ngẩm lắc đầu, rón rén đi ra. Từ khi Vương phi bị ngã xuống nước, tính tình đã thay đổi hoàn toàn. Không còn để bị bắt nạt nữa. Nhưng bên cạnh đó là Vương phi lười biếng hơn trước đó rất nhiều. Hồi trước, nếu rảnh rỗi, Vương phi sẽ thêu thùa may vá hoặc vẽ tranh, luyện chữ. Không thì đàn hát giải sầu. Nhưng bây giờ thì đến cái bút không thèm cầm, cái kim cũng lười động.
-------------
Ân Phi ỉu xìu đi dạo trong hoa viên. Cuộc sống của cô thật là nhàm chán a! Ngày nào cũng như ngày nào. Sáng dậy ăn sáng rồi lượn lờ trong Vương phủ. Cô bây giờ thuộc làu làu từng ngóc ngách có trong Vương phủ. Trưa ăn cơm xong lăn ra ngủ đến chiều muộn, dậy thì đi dạo trong Phi Uyển viện rồi vào ăn bữa tối. Tắm rửa xong xuôi thì chui lên giường đi ngủ. Công việc cứ lập đi lập lại như thế. Tự dưng cô lại thấy nhớ đám người Ngọc Vũ phu nhân kinh khủng. Trước còn có họ để đấu võ mồm tạo trò tiêu khiển cho cuộc sống thêm màu thêm sắc. Giờ họ bị cấm túc, không có ai chơi với cô. Lại nhẩm nhẩm tính tính, môtn tháng nữa là họ hết hạn cấm túc. Thế là sắp có người chơi với cô rồi.
Đi một hồi cũng chán. Thấy trời không nắng mà còn có gió mát, Ân Phi bảo Tiểu Lệ tới nhà bếp mang trà và điểm tâm đến đây còn mình thì dạo bước đến đình nghỉ mát gần đó.
Còn chưa ngồi ấm chỗ, phía xa đã xuất hiện một bóng nam nhân y phục màu xanh lục đang thong thả đi tới. Ân Phi khẽ nhíu đôi mày hình lá liễu lại. Ước tính thời gian thì giờ này Chính Quốc vẫn còn ở trên buổi triều sớm. Mà vóc dáng kia cũng không phải của chàng. Nhưng Ân Phi đã ở đây một thời gian, nhìn thoáng qua cũng biết đó là loại y phục đẹp. Chỉ con nhà quyền quý mới có thể mặc. Vậy không thể là gia đinh trong phủ. Rút cuộc nam nhân đó là ai? Tại sao lại ở trong hoa viên Tam Vương phủ?

Endchap
Nhớ vote cho tui
MAi lại vác xác đi học
Ta ns nó nản
Nghỉ tết còn ch đã mà trời

[edit/Sinkook]Vương phi thất sủng : Hoàng Ân Phi nàng dám ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ