Chap 23

185 12 2
                                    

Hôm nay là sinh thần của Ân Phi nhưng cô không muốn tổ chức nên Vương phủ vẫn như bình thường. Nếu ở hiện đại, cô sẽ vui vẻ làm bữa tiệc nhỏ. Dù gì thì cũng là độ tuổi tươi đẹp của người con gái, đương nhiên thích náo nhiệt. Nhưng vì sống ở cổ đại ba năm nên cô bị lây nhiễm, 20 tuổi là già rồi! Già thêm 1 tuổi, vui vẻ gì mà chúc mừng? Chỉ cần đón sinh thần cùng Chính Quốc và tiểu Hạo là được rồi.
Chính Quốc bước vào Vương phủ, chàng vừa hạ triều về rất mệt mỏi vì ở buổi triều đã tranh đấu gay gắt với mấy lão cáo già. Nhưng khi nhìn thấy bóng hình yểu điệu của Ân Phi đứng dưới mái hiên của đại môn thì mỉm cười bước đến.
Ân Phi thấy chàng liền vui vẻ, dịu dàng nói:
- Chàng đã về! Sao chàng mặc phong phanh vậy? Ngoài trời đang tuyết rơi, mau khoác áo choàng vào.
Nói rồi cô kiễng chân, vòng tay khoác lên người chàng cái áo đã chuẩn bị sẵn.
Chính Quốc trong lòng ấm áp, nắm lấy bàn tay nàng, bước vào đại sảnh:
- Ta sẽ chú ý hơn! Lần sau nàng không cần đợi ta, lỡ nhiễm phong hàn thì sao?
Hai người nói cười vui vẻ, vất lại Hắc Long đang ngây ngốc đứng ở mái hiên. Rõ ràng lúc Vương gia bước ra Chính Bảo điện, hắn đã đưa áo choàng cho ngài, nhưng ngài nửa con mắt cũng không thèm liếc, tức giận rời đi. Vậy mà giờ lại ngoan ngoãn nghe lời mặc áo. Chẳng lẽ ý Vương gia là muốn hắn phải kiễng chân dịu dàng khoác áo cho ngài?
------------
- Mẫu thân!- Một giọng nói non nớt vang lên khi thấy Chính Quốc và Ân Phi.
Ân Phi rút tay ra khỏi tay Chính Quốc, yêu thương bế tiểu Hạo lên, khen ngợi:
- Tiểu Hạo giỏi quá!
Thằng bé nhận được sự khen ngợi của mẫu thân, không khỏi vui mừng cười, liên mồm gọi mẫu thân.
Chính Quốc đứng 1 bên, mặt đen lại:
- Có gì mà giỏi chứ? Tại sao cứ gọi mẫu thân? Phụ thân như ta thì sao?
Âm Phi nhăn mày, bênh vực con trai:
- Sao lại không giỏi? Thằng bé mới được 14 tháng đã có thể gọi mẫu thân rõ như vậy. Còn về phần gọi phụ thân... từ từ rồi thằng bé sẽ học.
Cô thấy tiểu Hạo như vậy là quá giỏi rồi. Mới 11 tháng đã biết nói mấy từ đơn giản. Nói xong cô liền cúi xuống thơm chụt vào má bầu bĩnh của con trai:
- Yêu tiểu Hạo nhất!
Chính Quốc mặt đen lại cành đen, kéo tiểu Hạo ra khỏi lòng Ân Phi, giao cho Kim ma ma đứng bên cạnh:
- Còn không mau đi chuẩn bị cho Thế tử? Không nhanh thì cho nó ở nhà.
Kim ma ma ôm tiểu Hạo, cuống quýt cúi đầu vâng dạ rồi đi vào nội thất.
Ân Phi cũng định tiến vào cùng thì lại bị Chính Quốc kéo ngược trở lại. Cô nhíu mày nhìn chàng:
- Chàng làm gì vậy?
Chính Quốc một tay ôm eo mảnh mai của cô, tay khác giữ gáy cô, bá đạo đặt xuống môi cô một nụ hôn sâu.Đến khi cô không thở nổi mới vừa ý bỏ ra.
Chính Quốc thấy mắt nàng mờ sương, đôi môi sưng đỏ ướt át, hai má ửng hồng thì vui vẻ nói:
- Đây là phạt nàng hôn nam tử khác!
Ân Phi trợn trừng mắt:
- Cái... Cái gì?! Tiểu Hạo là con trai ta, ta hôn nó có gì sai?
- Ta chỉ cho phép nàng hôn ta thôi!
Rồi nghĩ đến thứ gì, chàng khẽ nhíu mày, lại cúi xuống hôn cô một lần nữa:
- Cái này là phạt nàng nói yêu nam tử khác!
Ân Phi tức muốn hộc máu, nhưng nghĩ đến bên trong nội thất đang có Kim ma ma, bên ngoài đang có a hoàn gia đinh thì nhịn xuống. Chỉ hung hăng giãy ra khỏi vòng tay chàng, rồi không thương tiếc mà đạp mạnh một cái lên chân chàng. Sau đó Ân Phi bỏ ra ngoài, mặc kệ Lãnh Thiên đang đau đớn. Cô phải ra ngoài hít thở để bình tĩnh lại.
Chính Quốc đuổi theo Ân Phi đến hoa viên, cuống cuồng nói:
- Ân Phi! Nàng đừng giận mà. Ta xin lỗi.
Ân Phi dừng lại, trợn mắt nhìn chàng:
- Có nam nhân nào như chàng không? Đến cả nhi tử của mình mà cũng ghen? Ấu trĩ!
Cô hừ mạnh, quay đi chỗ khác. Hai tay khoanh lại trước ngực, hai má phồng lên, mặt có chút đỏ vì lúc nãy đi nhanh. Chính Quốc nhìn biểu cảm đó mà không nhịn được muốn cắn một miếng, nhìn nàng thế này thật đáng yêu. Chàng bước lại gần làm hòa:
- Ân Phi!
- Nói!
- Chính Yên muội ấy vừa sinh một nữ hài.
- Thì?
- Chính Thần và Hoàng Phủ Kỳ đều có nhi nữ!
- Và?
- Mình ta có nhi tử!...
- Tiếp?
- Ta cũng muốn có nhi nữ như bọn họ!
- Vậy?
- Nàng sinh cho ta nhi nữ đi! Ta rất muốn có. Nhìn Chính Thần với Kỳ có nhi nữ thật hạnh phúc.
- Thế hả?
Vì còn giận nên lời nói của Ân Phi ngắn ngủn, cộc lốc. Chính Quốc thấy nàng lãnh đạm không quan tâm như vậy thì không khỏi mất mát lớn:
- Ân Phi!
Nhìn chàng đã hối lỗi, Ân Phi cũng mềm lòng:
- Thôi được rồi, chuyện đó tính sau đi! Giờ trở lại Song Lạc các đón tiểu Hạo rồi chúng ta lên đường.
--------------
Trời tuy lạnh, nhưng bên trong xe ngựa có rất nhiều lò sưởi nên cực kì ấm áp. Gia đình cô đang đi đến biệt viện thuộc quyền sở hữu của Chính Quốc ở trên núi Thế Sơn ngắm tuyết. Ngắm tuyết trên đó rất đẹp.
Tiểu Hạo luôn mồm líu la líu lô không thôi. Ân Phi nhìn tiểu Hạo trong lòng Lãnh Thiên rồi lại nhìn chàng, thở dài. Tiểu Hạo càng lớn càng giống phụ thân nó, chẳng giống cô tẹo nào cả.
Tiểu Hạo nói chán rồi, liền dùng đôi tay nhỏ bé mũm mĩm của mình mà cầm lấy bàn tay to lớn của phụ thân. Nhìn nhìn một lúc rồi nói:
- Tay!
Sau đó thằng bé không kiêng nể gì mà cho một ngón tay của phụ thân vào mồm mà nghiến. (Cute chết tui r )
Ân Phi bật cười, tiếng cười như chuông bạc, xán lại gần Chính Quốc:
- Liệu có khi nào thằng bé giống chàng hồi nhỏ không?
Chính Quốc nhìn ngón tay đang bị nhi tử cắn cắn. Liền nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo. Tại sao giờ chàng mới thấy thằng bé đáng ghét như vậy? Thật muốn xách nó đáp ra ngoài.
----------------
Đến biệt viện, tiểu Hạo đã lăn ra ngủ không biết trời đâu đất đâu nữa. Ân Phi để tiểu Hạo trong phòng cho Kim ma ma chăm sóc còn mình thì cùng Chính Quốc ra đình sau hậu viện ngắm tuyết rơi.
Ân Phi được Chính Quốc ôm trọn trong lòng. Lưng cô dán trên ngực chàng, cảm nhận rõ tiếng tim đập. Ân Phi nhìn tuyết rơi, lại nhìn hàng cây tuyết mai, mỉm cười nói:
- Không ngờ tuyết rơi cũng đẹp như thế. Trước đây ta cứ nghĩ tuyết rơi thật thê lương ảm đạm.
Chàng tựa cằm lên đầu cô, nói:
- Đương nhiên rồi! Vì hôm nay nàng ngắm tuyết cùng ta! Đẹp cũng phải thôi.
-...
Tiểu Lê bưng trà và điểm tâm đến, đặt xuống bàn. Tuy đã mặc áo choàng bông, trong lương đình cũng được đặt rất nhiều bếp sưởi nhưng cô bé không khỏi run rẩy vì lạnh. Sau khi bày biện xong cô bé liền ngoan ngoãn đứng sang một bên, chờ được phân phó. Ân Phi không đành lòng, vội nói:
- Ở đây không cần người hầu hạ, em lui vào trong cho ấm!
Ân Phi thấy ánh mắt do dự của Tiểu Lê thì bất đắc dĩ nói:
- Vậy em xuống phòng bếp xem họ chuẩn bị xong bữa trưa chưa?
Lúc này Tiểu Lê mới ngoan ngoãn cúi đầu, chạy đi.
Ân Phi nhìn theo bóng lưng Tiểu Lê khuất sau hành lang. Cô bé mới 12 tuổi nhưng rất thông minh hiểu chuyện, lại trung thành hiếu thuận. Sau này lớn lên tuy không phải mĩ nhân nhưng cũng sẽ ưa nhìn.
Ân Phi bị tiếng gọi của Chính Quốc kéo về thực trạng. Khi hoàn hồn thì chàng đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Ân Phi mỉm cười, rót ra hai ly trà nóng, khói nghi ngút, đưa cho chàng một ly.
Chính Quốc nhận ly trà, uống một ngụm. Không hiểu sao trà Ân Phi rót hôm nay ngon đến thế. Lại nhìn đôi tay trắng mịn của nàng đang đưa điểm tâm lên miệng, chàng liền thân thủ nhanh nhẹn cúi xuống cắn mất. Ân Phi trợn mắt nhìn chàng, hết sức đáng yêu.
Chàng vòng tay, bế Ân Phi lên đùi, bọc nàng thêm vào lớp áo choàng lông của mình, dịu dàng hỏi:
- Lạnh không?
Ân Phi mỉm cười lắc đầu. Chàng gói cô như cái bánh thế này gió đâu lọt vào?
Chính Quốc cầm bàn tay Ân Phi lên, đeo vào đó một chiếc vòng hoa hồng bảo thạch. Tuy đem chiếc vòng này ra so với những đồ trang sức nàng đang dùng còn kém xa nhưng nó lại mang ý nghĩa quan trọng. Chàng tì cằm lên đỉnh đầu nàng, nói:
- Đây là món quà đầu tiên phụ hoàng tặng sinh mẫu ta. Bà ấy rất trân trọng nó. Trước lúc chết, bà đã giao nó cho dưỡng mẫu, để sau này ta trao cho nữ nhân ta yêu. Cuối cùng chiếc vòng này đã tìm được chủ nhân của nó.
Ân Phi biết nguời chàng đang nói đến là Diệp phi- mẫu phi ruột của chàng. Chàng rất ít khi chủ động nhắc đến mẫu phi thân sinh vì chàng ngoài biết bà qua những bức họa và lời kể của cung nhân ra thì chẳng còn gì.
Ân Phi ôm cổ Chính Quốc, ở hiện đại, cô cũng rơi vào hoàn cảnh như chàng. Ngoài biết tên bố mẹ và nguyên nhân họ chết ra thì chẳng còn gì. Nên bây giờ cô rất cảm thông cho chàng, liền tự nhủ nhất định phải giúp chàng hạnh phúc. Cô tựa đầu lên bờ ngực rắn chắc của chàng, dịu dàng nói:
- Đa tạ chàng! Ta rất thích món quà này!
Chính Quốc ngửi mùi thơm trên người Ân Phi, không khỏi ôm chặt hơn:
- Ta định tặng nàng vào sinh thần năm ngoái. Ai ngờ nàng lại đi dưỡng thai mất. Mà nếu nàng thích thì phải có quà cảm tạ chứ? Chưa kể sinh thần ta năm ngoái nàng chưa có tặng gì. Lại còn báo hại ta nhớ thương nàng da diết.
Cô dở khóc dở cười. Rõ ràng là cô trốn đi, vào miệng chàng lại thành cô đi dưỡng thai?
Ân Phi hôn nhẹ vào môi chàng rồi xấu hổ cúi thấp đầu:
- Đó! Coi như quà cảm tạ!
Chính Quốc sững sờ trước sự chủ động của Ân Phi. Chàng mừng như điên, liền nheo mắt lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng:
- Đó mà gọi là cảm tạ sao? Quá hời hợt đi! Để ta dạy nàng nhé!
Chính Quốc nâng cằm cô lên, mạnh mẽ hôn xuống. Chàng lúc dịu dàng lúc bá đạo trêu chọc khiến Ân Phi thở dốc trong lòng chàng.
Chính Quốc nhìn mắt nàng mờ sương, hai má ửng hồng, quyến rũ vô cùng. Chàng không khỏi ngứa ngáy trong lòng, nhưng sợ nàng lạnh lại nhịn xuống.
Hai người ôm nhau trong lương đình, hạnh phúc vô cùng. Chàng không ngờ cũng có ngày chính bản thân mình lại yêu nàng đến thế. Trước đây, chàng chỉ thấy nàng đầy phiền nhiễu mà chán ghét. Giờ nghĩ lại, cảm thấy thật hối hận.
Ân Phi thấy trời đã không còn tuyết rơi, liền nảy ra một ý tưởng. Cô rời khỏi lòng chàng, bước ra ngoài đình bốc một nắm tuyết mà ném. Cô khanh khách cười khi thấy người Chính Quốc toàn tuyết.
Ân Phi vẫy vẫy tay:
- Chàng ra đây chơi với ta!
Chính Quốc bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ tinh nghịch của Ân Phi. Uống một ngụm trà rồi ra chơi với nàng.
Dưới nền tuyết trắng, Ân Phi mặc áo choàng lông chồn màu trắng, Chính Quốc khoác áo lông đen hòa vào nhau đẹp đến kì lạ. Hai người kẻ ném ta hứng thật vui vẻ. Phải cho đến khi Tiểu Lê đi ra mời họ vào ăn cơm thì cuộc chơi mới dừng lại.
Chính Quốc dắt tay Ân Phi, định dẫn nàng vào thì không khỏi nhíu mày. Cầm hai bàn tay trắng mịn của nàng lên miệng mà thổi hơi. Tự trách bản thân không nên dung túng nàng như vậy, thì tay nàng cũng không lạnh đến như thế. Lại thấy khuôn mặt nàng lộ ra khỏi tấm áo lông đỏ lên vì lạnh càng khiến chàng đau lòng.
Trực tiếp bế nàng ôm vào lòng, dùng áo choàng quấn quanh nàng, lúc này mới yên tâm. Chàng quay sang phân phó cho Tiểu Lê đang đứng cúi đầu bên cạnh:
- Mau đi chuẩn bị nước nóng cho Vương phi tắm!
Tiểu Lê khom người đáp dạ rồi vội vàng rời đi.
Lúc này Chính Quốc mới nhíu mày nhìn người trong lòng:
- Lần sau không cho nàng chơi trò này nữa, rất hại cho sức khỏe.
Ân Phi từ trong lòng chàng thò đầu ra, mỉm cười:
- Chàng đừng giận mà!
-------------
Tắm nước nóng xong, Ân Phi bước ra phòng ngoài thì thấy tiểu Hạo đang chập chững bước đi, bên cạnh là Lãnh Thiên đang dang tay trực đỡ thằng bé, khuôn mặt hết sức căng thẳng. Không căng thẳng sao được a! Trời đang lạnh, ngã sẽ rất đau.
Thấy mẫu thân, tiểu Hạo liền gọi:
- Mẫu thân... Bế...!
Ân Phi mỉm cười, yêu thương bế lấy con trai, cọ cái mũi bé nhỏ:
- Tiểu Hạo lạnh không con?
Chính Quốc đứng dậy, bế tiểu Hạo ra khỏi lòng Ân Phi, gằn từng chữ:
- Tiểu... Hạo... Con... Còn... Nhớ... Ta... Vừa... Nói... Gì... Không?
Ân Phi nghi hoặc:
- Nói gì là nói gì?
Chính Quốc cười ha ha hai tiếng giải thích:
- Không... Không có gì đâu. Tiểu Hạo mau gọi phụ thân đi con!
- Mẫu thân!- Thằng bé ngoan ngoãn nhìn phụ thân nó mà đáp lời.
Hơn mười ngày sau.
Ân Phi được Chính Quốc đỡ xuống xe ngựa. Chàng chỉnh lại góc áo choàng cho cô, dịu dàng nói:
- Ta đi có việc, tối ta sẽ về dùng bữa với nàng!
Ân Phi không tiện hỏi đành mỉm cười gật đầu:
- Được! Chàng đi cẩn thận.
Cô nhìn theo bóng lưng cưỡi ngựa của Chính Quốc khuất bóng liền xoay người bước vào Vương phủ. Phân phó cho Kim ma ma và Tiểu Lê đưa tiểu Hạo về Song Lạc các, một mình cô dẫn theo Tiểu Lệ hướng phía sau Vương phủ bước đến.
Tiểu Lệ nghĩ đến vị tiểu huyện chúa bé xíu được quấn trong tã hết sức đáng yêu, không tự chủ được mà khen:
- Huyện chúa thật dễ thương a! Hoàng thượng cũng thật yêu thương Trưởng công chúa, đứa bé vừa sinh xong đã đặc cách phong huyện chúa!
Ân Phi liếc nhìn Tiểu Lệ, trêu ghẹo:
- Thích trẻ con như vậy thì nhanh nhanh làm đám cưới đi.
Tiểu Lệ đỏ mặt cúi đầu:
- Nô tì phải đợi Vương gia và Vương phi đại hôn đã!
--------------
Địa lao Tam Vương phủ.
Lưu Vân ngồi co rúm vào một góc phòng giam. Quần áo trên người thì rách nát, đầu tóc thì rối loạn. Nàng ta ngập tràn sợ hãi. Từ bé nàng ta được yêu thương, chưa bao giờ phải khổ cực thế này. Cơm hỏng, nước uống thì bẩn, lại còn có gián và chuột. Ở đây rất lạnh lẽo ẩm mốc.
Bỗng cửa sắt địa lao lạch cạch mở ra. Một bóng hình mặc váy tím thêu mây ngũ sắc, khoác áo choàng bước vào. Mấy lính coi ngục thấy người đến, vội vàng dừng lại việc đánh bạc mà hành lễ:
- Tham kiến Vương phi!
Ân Phi nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, lạnh lùng nói:
- Miễn lễ!
Coi ngục vội vàng cười:
- Không biết hôm nay Vương phi đến đây có chuyện gì?
Tiểu Lệ đứng sau lên tiếng:
- Vương phi muốn gặp Lưu Vân. Mau dẫn đường!
Tên coi ngục đần ra:
- Vương phi!  Người thân phận cao quý, sao có thể đến nơi này? Để nô tài lôi nàng ta ra đây!
Ân Phi nhìn địa lao một lượt. Đây chỉ là nhà lao của vương phủ nên không to lắm, được xây dưới lòng đất. Xung quanh lạnh lẽo, mùi hôi thối ẩm mốc bốc lên. Tất cả chỉ có năm phòng giam nhỏ.
Cô khẽ nhíu mày, nói:
- Đưa ta đến chỗ Lưu Vân!
Cai ngục thấy trên mặt cô thoáng vẻ không vui, vội vàng khom người dẫn đường. Ân phi cùng Tiểu Lệ đi theo.
Đến trước phòng giam cuối cùng, Lưu Vân đang ở trong đấy. Nàng ta thấy người đến là Ân Phi thì vội vàng đứng lên. Cô nhìn nàng ta cười trào phùng:
- Tất cả lui hết ra ngoài, bổn Vương phi có chuyện muốn nói riêng với Lưu Vân.
Đợi Tiểu Lệ và coi ngục lui ra, Ân Phi tiến xát đến cửa phòng giam, châm biếm nói:
- Ai nha! Ai nhìn như Lưu Trắc phi Lưu Vân, sủng thiếp trước đây của Tam Vương gia thế kia!?
Lưu Vân ngồi xuống ghế trong phòng giam, che đi sự sợ hãi nơi đáy mắt, nói:
- Không biết Vương phi đến đây có chuyện gì? Đến để cười nhạo ta sao?
Ân Phi thẳng thắn gật đầu:
- Đúng vậy! Bổn Vương phi muốn đến xem ngươi chật vật như thế nào? Ừm... Có vẻ cuộc sống của ngươi trong này cũng không tệ lắm nhỉ?
Lưu Vân nhếch miệng cười:
- Đa tạ Vương phi quan tâm! Ta ở trong đây vẫn tốt.
Ăn Phi ồ lên một tiếng, đưa tay lên vuốt vuốt cây trâm bạc nam hồng ngọc trên tóc, nhẹ nhàng nói:
- Vậy thì ngươi cứ hưởng thụ đi. Ta báo trước cho ngươi một tin để ngươi còn chuẩn bị. Trước khi ta đại hôn, ta sẽ lấy cái mạng đó của ngươi.
Nói rồi, cô vừa lòng nhìn khuôn mặt biến đổi của Lưu Vân. Sợ hãi, kinh hoàng đủ cả. Bỗng Lưu Vân lên tiếng, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng hoa hồng bảo thạch trên cổ tay trắng muốt của cô:
- Vòng đó... là Vương gia đưa ngươi sao?
Ân Phi mân mê chiếc vòng, gật đầu:
- Đúng vậy! Nhìn biểu cảm đó của ngươi chắc cũng biết ý nghĩa chiếc vòng, ta không nói nhiều nữa.
Thấy Lưu Vân cười khổ, nhìn chiếc vòng mà không nói gì, Ân Phi liền xoay người dời đi.
-----------------------
Sau bữa tối, Chính Quốc vất tiểu Hạo cho Kim ma ma, còn bản thân thì quấn lấy thê tử:
- Ân Phi! Sinh cho ta nữ nhi đi! Ân Phi à... Ta muốn có nữ nhi... Ân Phi...
Ân Phi nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt khép hờ, yêu mị hết mức. Giọng nói mê hoặc vang lên:
- Chính Quốc à! Hôm nay ta rất mệt!
Chính Quốc mặc kệ, vẫn xán lại gần cô, đôi tay còn không yên phận bắt đầu sờ mó linh tinh:
- Nhưng ta muốn có nữ nhi! Hay là nàng mệt thì nàng cứ việc nằm ngủ thôi, còn ta sẽ động.
Ân Phi trợn mắt. Chàng động thì cô còn ngủ được sao? Con ngươi đảo một vòng, cô cười gian, ngồi thẳng dậy:
- Chàng muốn có nữ nhi sao? Được thôi! Bây giờ ta đố chàng một câu. Chàng mà trả lời được ta sẽ cùng chàng quan hệ. Còn nếu chàng không trả lời được... phải để im cho ta ngủ. Đồng ý không?
Chính Quốc cười hắc hắc gật đầu lia lịa. Chàng không tin với trí thông minh của chàng lại không thắng được.
Ân Phi thấy chàng đã đồng ý liền cười duyên:
- Vậy ta đố nha! Lưng chàng ở bên trái hay bên phải?
Chính Quốc trợn ngược mắt:
- Câu hỏi gì mà vô lí vậy?
Ân Phi bình thản nhìn, nhún vai:
- Kệ chứ! Đó vẫn là câu hỏi mà!
- Nàng... Nàng...
Ân Phi cười hì hì:
- Chịu thua chưa hả phu quân? Ân? Chàng cứ nghĩ câu trả lời đi nha, bao giờ có đáp án rồi gọi ta dậy.
Nói xong, cô bình thản nằm xuống giường nhắm mắt, vất lại ai đó đang đau khổ.
Nhưng mà...
Nửa đêm...
Có mĩ nhân nào đó...
Bị tên nam nhân xấu xa không trả lời được câu hỏi ăn sạch sẽ...

Endchap
Sau một tuần ăn chơi tui đã trở lại
Nhớ vote cho tui nghen

[edit/Sinkook]Vương phi thất sủng : Hoàng Ân Phi nàng dám ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ