Chương I: Luffy, Lunal. Mở đầu hành trình !

863 56 6
                                    

Nếu bỗng một ngày bạn thức dậy, rồi nhận ra mình đang ở một thế giới xa lạ, bạn nghĩ như thế nào? Có nghĩ bản thân bị ảo tưởng không?

Chuyện đó đã xảy ra với cô.

Tên của cô là Nguyễn Nguyễn, 14 tuổi, sống ở thế kỉ 21... hay ít nhất đã từng như vậy.

Một ngày nọ khi mở mắt dậy, bỗng nhiên Nguyễn Nguyễn phát hiện ra mình đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh, đã thế còn biết phun bong bóng.

Bản thân không nhớ gì cả, kí ức giống như bị một màng sương dày đặc che lấp, như bị mờ cũng như nó đang bị giấu đi. Nguyễn Nguyễn chỉ nhớ được tên của bản thân, số tuổi, được sống ở nơi gọi là Trái Đất và bản thân vẫn giữ được ý thức của cô bé 14 tuổi.

Nguyễn Nguyễn nghĩ có lẽ cô đã chết.

Chắc hẳn bà thiên thần nào đó đã thất trách rồi, bỏ xó cô lại mà không xoá kĩ kí ức của Nguyễn Nguyễn khi luân hồi chăng?

Nhưng rồi cô nhận ra mình không phải, cô đã xuyên tới một dị giới khác. Một thế giới của hải tặc, hải quân, và chính quyền thế giới.

Nguyễn Nguyễn được sinh tại làng Foosha ở biển Đông, nơi được coi là yên bình nhất trong bốn vùng đại dương.

Tại thế giới này cô có một người anh song sinh. Anh ấy rất đáng yêu, không chỉ vậy anh còn là một tên ngốc nghếch, không bao giờ chịu nghe người ta nói và thích tìm chết đến kì diệu. Tại sao lại ''tìm chết'' ư? Theo bạn một người có máu liều nhiều hơn máu não, không tự dấn thân vào nguy hiểm thì không chịu nổi là gì? Có người gọi đó là can đảm? Xin lỗi, chúng ta không cùng sóng não, mời bạn qua nhận anh em với anh tôi đi.

Tên của anh ấy là Monkey D. Luffy, người đàn ông sẽ trở thành Vua Hải Tặc trong tương lai, anh đã luôn nói như vậy.

Đó là một lời hứa của Luffy và một hải tặc Shanks tóc đỏ, nó là một lời hứa và đồng thời cũng chính là ước mơ vị anh trai thích 'tìm chết' của cô.

À và còn... Monkey D. Lunal, tên của cô ở thế giới này.

Kể từ thời điểm đó đến giờ đã mười bảy năm trôi qua.

Luffy và Lunal bây giờ đã tròn 17 tuổi, cũng là lúc cuộc phiêu lưu bắt đầu. Hai anh em bọn cô bắt đầu chuyến đi bằng một còn thuyền nhỏ cùng với một thùng thức ăn.

Lunal mang theo một chiếc túi đựng đồ mặc và các dụng cụ y tế phòng trường hợp khẩn cấp. Dù không giỏi chữa bệnh nhưng cô cũng biết cách băng bó cơ bản.

Đi với ai chứ riêng với Luffy, không mang đồ cấp cứu thật đúng là có tinh thần tự sát.

Lunal nở nụ cười bất đắc dĩ nghĩ.

Hành trình được bắt đầu ở Foosha. Mọi người dân trong làng đều thân thiện cười nói vui vẻ để tiễn Luffy và cô. Thị trưởng thì lại chưng mặt bí xị, không thèm nhìn tụi cô. Cũng phải thôi, ông rất ghét hải tặc mà. Dù vậy, Thị trưởng vẫn ra đây để tiễn bọn cô, ông ấy lúc nào cũng vậy, tsundere hết biết.

Một chú trong làng nhìn thuyền của Luffy và Lunal lo lắng nói: "Này sao hai đứa không lấy chiếc thuyền đánh cá cũ của chú, Luffy, Lunal? Cái thứ đó sẽ chìm bất cứ lúc nào đấy".

[Đồng nhân OP] Our Story_ TigerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ