* CHƯƠNG 8: TỤ HỘI *

30 3 0
                                    

"Tiểu Thanh, mấy giờ em mới về nhà?" Trong điện thoại, Lệ Húc ở đầu bên kia thanh âm trầm thấp mà bên trong khẩu khí rõ ràng là không vui.

"Chờ thêm một chút sẽ trở về. Anh đừng tiếp tục thúc giục nữa, thật vất vả em mới có thể cùng mấy lão đồng học lúc trước gặp mặt...." Trên mặt Nghệ Thanh biểu tình có chút không kiên nhẫn.

Hôm nay là ngày Nghệ Thanh và bạn học cũ tụ hội mà trong vòng 2 h qua, đây đã là lần thứ ba Lệ Húc gọi điện tới.

"Được rồi, được rồi, em biết rồi mà. Em sẽ cố gắng về sớm một chút, sẽ không chơi quá muộn.... Còn có đừng gọi điện tới đây nữa, cứ như vậy nhé, bye!"

Thật dài dòng mà, cúp điện thoại, Nghệ Thanh cúi đầu oán hận một tiếng, cầm lấy chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch.

"Nghệ Thanh, lão bà của cậu hả?" Lão đồng học A Phạm ngồi bên cạnh Nghệ Thanh vẻ mặt tươi cười giúp y rót đầy cái chén không.

"Ân...." Nghệ Thanh hàm hồ hừ một tiếng, dù sao cũng không sai biệt lắm, cũng không thể nói là lão công của mình được a.

"Ah, nữ nhân chính là phiền toái a. Giống vị ở nhà ta, mới ra ngoài một chút liền ba lần bốn lượt thúc giục, gọi điện thoại cứ như tra tấn người..." A Phạm giơ lên chén rượu cụng ly với Nghệ Thanh, uống một hớp, vẻ mặt vô cùng đồng cảm.

Nam nhân cũng phiền toái như vậy a, Nghệ Thanh yên lặng ở trong lòng phiêu bạch nhãn.

"Nghệ Thanh, để tôi nói cho cậu biết. Càng thúc giục thì cậu càng không thể trở về, thời điểm kiểu này cậu nhất định phải có ý chí kiên định, xuất ra chí khí nam nhân. Ta cứ về muộn thì sao, thậm chí đêm nay ta còn không thèm về đấy..." A Phạm càng nói càng cao hứng, thanh âm cũng càng ngày càng cao.

Cả đêm không về? Nghệ Thanh bĩu môi, y nếu dám thực sự làm thế thì sau này phỏng chừng trừ bỏ thời gian đi làm còn những lúc khác cũng đừng nghĩ đến việc ra khỏi cửa. Chí khí nam nhân?! Hai vị nam nhân trong nhà kia so với hắn còn ác hơn!

Điện thoại đặt trên bàn của Nghệ Thanh lại vang lên, là một dãy số quen thuộc. Nghệ Thanh nhíu mày, cuộc gọi thứ tư của Khuê Hiền.

"Không phải đã nói đừng có gọi nữa hay sao! Anh làm cái gì...." Nghệ Thanh ấn hạ nút nghe điện thoại, ngữ khí thật tức giận.

"Em nói với Lệ Húc chứ không có nói với anh nha. " Khuê Hiền bình tĩnh ném ra một câu.

"Hừ... Có việc gì?" Nghệ Thanh bị quê độ, tâm tình thật không tốt.

"Nghệ Thanh khi nào em mới về nhà? Hôm nay là thứ sáu!" Khuê Hiền đặc biệt ở hai chữ "Thứ sáu" tăng cao thanh âm.

"Đã biết, đã biết. Em về ngay bây giờ, được chưa?" Nghệ Thanh tùy tiện trả lời cho có lệ, trong lòng lại oán thầm thứ 6 em gái anh á, đúng là hai tên tinh trùng thượng não mà!

"Đừng uống quá nhiều rượu, không nên ăn đồ cay, không cho tùy tiện cười với người khác. Lát nữa có cần anh đi đón không?!" Khuê Hiền có chút không yên lòng, hỏi một câu lại dặn dò một câu.

"Không cần. Nếu không có việc gì thì em cúp máy đây" Không đợi Khuê Hiền phản ứng lại Nghệ Thanh đã cắt đứt liên lạc.

Nghệ Thanh trừng mắt nhìn di động, cái gì kêu không cho tùy tiện cười với người khác? Lão tử là nam nhân, các ngươi không yên lòng cái khỉ gì a!

"Nghệ Thanh, nhất định phải kiên trì trụ lại, trăm ngàn lần không thể trở về!" A Phạm dường như cổ vũ vỗ vỗ bả vai Nghệ Thanh.

Lão tử đêm nay liền về muộn đấy thì sao? Nghệ Thanh cũng bực mình lên, không nói hai lời liền tắt điện thoại đi.

"Nghệ Thanh, làm rất tốt! Nào đến đây, làm một chén đi!" Hành động của Nghệ Thanh khiến cho A Phạm có chút tán thưởng, lại giơ một chén rượu lên cụng với Nghệ Thanh.

Nghệ Thanh lắc lư lắc lư từ trên xe taxi đi xuống, thật vất vả ổn định thân thể lại đứng ở tại chỗ ngẩn người "Ách!" một ngụm nôn ra toàn là rượu.

Ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ trên tầng vẫn còn sáng đèn, Nghệ Thanh mất hứng bĩu môi, hai cái tên này thật không biết đau lòng lão bà, đã biết là về muộn rồi mà lại không thèm gọi điện hỏi thăm một chút.

Lắc lắc đầu, mơ mơ màng màng lấy điện thoại di động ở trong túi quần ra. Sao điện thoại lại tắt? Thảo nào lại thấy không có ai gọi cho mình. Nghệ Thanh ồn ào mở ra di động, lập tức tiếng "bíp bíp" báo có tin nhắn đến phát ra liên tiếp.

Lệ Húc: Nghệ Thanh thật là có bản lĩnh a, cũng dám tắt máy!

Khuê Hiền: Tiểu Thanh, đừng tưởng rằng sau 12h trở về liền tính qua hôm nay, hai ngày kế tiếp cố mà bồi thường đi!

Lệ Húc: Mở lại máy lập tức gọi điện lại!

Khuê Hiền: Tiểu Thanh, em nếu không trở về chúng ta liền đi bắt người!

.......................................

Phía sau Nghệ Thanh một tầng mồ hôi lạnh nhanh chóng chảy ra, say rượu cũng thanh tỉnh hơn phân nửa.

Di động đột nhiên vang lên, là số của Lệ Húc. Tay Nghệ Thanh có chút run run, vốn muốn ấn từ chối cuộc gọi lại thành nhận cuộc gọi.

"Nghệ Thanh, em hiện tại đang ở đâu?" thanh âm của Lệ Húc bao hàm lửa giận.

" Em.... Ở dưới lầu nhà chúng ta... Lệ.... Lệ Húc...... Em lập tức về nhà....." Nghệ Thanh lắp bắp trả lời, lần này chết chắc rồi....

Three People Live Welfare Calculation [ Edit | Kyuhyun × Ryeowook × Yesung ]Where stories live. Discover now