" Em muốn đi ngủ, ngủ ngon." trở lại phòng ngủ, Khuê Hiền vừa đem Nghệ Thanh đặt lên giường y liền kéo lấy cái chăn cuốn thành một đoàn, đem mình bao vây nghiêm ngặt.
"Nghệ Thanh, em bắn một lần thư thái rồi liền không quan tâm đến anh và Khuê Hiền nữa!?" hành động ngây thơ của Nghệ Thanh khiến cho Lệ Húc giận dữ phản cười.
Chẳng qua tiếng cười có chút âm trầm, lửa giận và dục hỏa khiến cho côn thịt ở dưới khố gian càng thêm thô to một chút. Nghệ Thanh trộm liếc mắt một cái liền đem chăn quấn càng chặt hơn.
"Tiểu Thanh, sai lầm lúc trước còn chưa bù lại. Em đây là muốn đã sai càng thêm sai sao?" Khuê Hiền trực tiếp đá văng dép lê, leo lên giường lôi kéo chăn của Nghệ Thanh.
Lệ Húc cũng leo lên giường phối hợp với Khuê Hiền, một người kéo, một người lôi.
"Xem ra Tiểu Thanh là muốn chơi trò bị cường bạo! Chúng ta liền phối hợp đi." kéo chăn ra, Lệ Húc trèo lên người Nghệ Thanh, cố định hai tay vung vẩy lung tung của y lên đỉnh đầu.
Khuê Hiền lại ngồi ở giữa hai chân của Nghệ Thanh, đem hai chân thon dài nâng hướng về hai phía mở lớn hết cỡ, côn thịt thô to của mình lại trực tiếp sáp đến chỗ sâu nhất.
"A.... Đau.... Đau quá.... Đau chết em rồi...." có điên mới muốn chơi trò bị cường bạo! Nghệ Thanh xả cổ họng hô to, nhưng kỳ thực cũng không phải đau lắm.
Hậu huyệt lúc nãy ở trong phòng tắm đã được ngón tay của Khuê Hiền khuếch trương cộng thêm Nghệ Thanh bắn tinh một lần nên bên trong cũng ẩm ướt mềm nhuyễn, nên hiện tại Khuê Hiền đỉnh tiến vào cũng chỉ cảm thấy hơi trướng trướng mà thôi.
"Tiểu Thanh, em kêu như thế có vẻ cũng có suy nghĩ như vậy. Vậy anh hẳn là nên nói câu "Ngươi có kêu rát cổ họng cũng không có người đến cứu" chứ nhỉ?" Khuê Hiền cười nhẹ ra tiếng.
Nghệ Thanh hiện tại có đau hay không Khuê Hiền đương nhiên trong lòng biết rõ. Nếu hậu huyệt thật sự chưa trải qua tiền hí, Khuê Hiền cũng không dám trực tiếp cắm vào.
Hắn không muốn Nghệ Thanh có nửa điểm đau đớn hay là không thoải mái. Bất quá động tác thoáng giãy giụa và biểu tình không được tự nhiên trên mặt Nghệ Thanh bây giờ khiến Khuê Hiền thật sự nổi lên tâm tình trêu đùa. Hơn nữa dục vọng bây giờ cũng như tên đã lên dây, côn thịt vừa sáp nhập hậu huyệt liền không chút do dự bắt đầu mạnh mẽ trừu sáp.
Nghệ Thanh bị Khuê Hiền trừu sáp khiến cho thân thể lung lay mà hai tay lại đang bị Lệ Húc gắt gao đè lại, nửa điểm phản kháng cũng không được. Hơn nữa Lệ Húc còn cố tình đem côn thịt của mình cọ xát bên miệng Nghệ Thanh.
"Tiểu Thanh, há miệng ngậm lấy nó." Lệ Húc lại đem côn thịt để sát bên miệng Nghệ Thanh.
"... Không ngậm... tin hay không.... Em một ngụm cắn đứt nó.... A .... A.... Khuê Hiền... Chậm.... Chậm một chút..." Ngay lúc Khuê Hiền nhanh chóng trừu sáp, hậu huyệt của Nghệ Thanh ngứa ngáy khó nhịn, tình dục cũng được khơi dậy, phân thân vừa rồi bắn tinh nhuyễn xuống bây giờ cũng dần dần đứng thẳng. Nhưng y lại chết vì sĩ diện không chịu mở miệng, quay đầu sang một bên.
"Em bỏ được?" Lệ Húc dùng một tay đè lại hai tay của Nghệ Thanh, tay kia lại chuyển đầu y qua, nhẹ nhàng kháp trụ hai má, bức bách Nghệ Thanh không thể không mở miệng, Lệ Húc động thân đem côn thịt cắm vào trong miệng y.
"Ngô... Ô..." Nghệ Thanh bây giờ lại thật sự cảm thấy mình đang bị hai tên hỗn đản này "Chà đạp" một kẻ thì mở rộng hai chân của y dùng sức đâm sâu vào trong hậu huyệt, một kẻ lại kiềm chế gò má của y dùng sức ở trong miệng trừu sáp.
Nhưng cái loại tính hoan ái mang theo bắt buộc này tựa hồ khiến thân thể của Nghệ Thanh sinh ra cường liệt vui thích, hậu huyệt nhanh khít chặt lấy côn thịt của Khuê Hiền, trong cánh mũi và khoang miệng là nồng đậm hương vị nam tính của Lệ Húc.
Bất tri bất giác Khuê Hiền và Lệ Húc đều buông lỏng ra trói buộc Nghệ Thanh. Nghệ Thanh cũng không phản kháng lại nữa, hai chân cuốn lấy eo của Khuê Hiền, miệng cũng hàm lấy côn thịt của Lệ Húc mút liếm.
"Tiểu Thanh, không cần bày ra bộ dạng thực thoải mái, hẳn là tiếp tục phản kháng mới đúng" Khuê Hiền cố ý trêu đùa Nghệ Thanh, khi nói chuyện côn thịt ở trong hậu huyệt lại ngoan đỉnh một cái.
Hậu huyệt liền trào ra dâm dịch, khi trừu sáp tiếng nước càng ngày càng lớn, lại co rụt hấp lấy côn thịt của Khuê Hiền.
"Tiểu Thanh, em thuận theo như thế hại bọn anh thực không có cảm giác thành tựu nha." Lệ Húc vươn tay giúp Nghệ Thanh lau đi nước miếng trào ra khi phun ra nuốt vào côn thịt.
Nghệ Thanh cũng không để ý tới hai người trêu đùa chỉ há miệng ra ngậm lấy côn thịt của Lệ Húc càng sâu hơn.
Co rút lại hậu huyệt kẹp chặt lấy côn thịt của Khuê Hiền, hai tay lại tự an ủi lửa nóng gắng gượng ở dưới khố gian của mình.
Trong phòng ngủ nhất thời không còn tiếng nói chuyện nữa mà chỉ có tiếng ba người càng ngày càng ồ ồ thở dốc ....

YOU ARE READING
Three People Live Welfare Calculation [ Edit | Kyuhyun × Ryeowook × Yesung ]
FanfictionSẽ như thế nào nếu ba người sống chung.....