Bỉ ngạn khai hoa 1

71 5 1
                                    

Gió thổi nhẹ mơn mớn những cành liễu chớm nhẹ vào mặt nước. Trời thu điểm lên vô số áng mây che khuất ánh mặt trời, làm cho khí thu lành lạnh, lắm lúc còn khoác thêm một làn sương mờ ảo. Trong làn sương, hai ánh sáng vàng nhẹ đung đưa, lao về phía trước trên những thay ray sắt lạnh lẽo nằm trên nền sỏi. Trời đã hơn sáu giờ sáng, ấy thế mà mặt trời vẫn chưa mọc hẳn, hai bên đường ray những cây đèn cũng vì thế mà chưa tắt điện.

Người lái tàu kéo phanh, rồi thông báo cho phụ tá rằng đã đến bến. Con quái vật bằng kim loại di chuyển chậm dần, nhả ra những làn khói trắng đặc, hú lên inh ỏi từng hồi. Hằng hà xa số người từ tàu ồ ạt bước xuống làm chật kín cả bến tàu. Nhân viên theo thủ tục men theo con đường giữa hai hàng ghế, kiểm tra một lần nữa trước khi bắt đầu xuất phát.

"Thưa tiểu thư, tàu đã tới bến xin mời xuống ạ!" Vừa nói cô nhân viên vừa lay vai người phụ nữ đang ngủ ở toa thượng hạng. "Tiểu thư..." Cô lại vừa nói vừa lay, vô tình làm rơi một chiếc thẻ vàng rớt ra từ người vẫn đang say giấc ngủ.

Người nhân viên chợt tái mặt, lần này cô không dám lay nữa. "Đại nhân, tàu đã đến bến mời ngài xuống tàu tránh trễ nãi công vụ!" Vừa nói cô vừa bấc giác lùi về phía sau vài bước.

Người phụ nữ trẻ vươn vai uể oải sau chuyến đi dài. Cô ta lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra xem giờ đoạn hỏi. "Đến ga nào rồi?"

"Là ga Thiết Nghiệp thưa đại nhân!"

"Cảm ơn." Đáp lại một cách lạnh nhạt, cô ta đứng dậy rồi bước ra khỏi tàu, không quên thắt lại chiếc thẻ bài vào khuy áo.

Đúng như tên gọi của bến tàu, Thiết Nghiệp được lấy theo đặc điểm của khu vực công nghiệp luyện kim lớn nhất của cả Đế Quốc Đại Hoà. Vừa rời khỏi mái hiên của nhà ga, trước mắt cô là một khoảng trời rộng lấp đầy bằng những cột khói cao quá tầm nhìn. Những dãy nhà nối san sát nhau màu gạch đỏ, len lõi ở giữa là những con đường nhựa ẩm ướt được lấp đầy bởi người, ngựa và những chiếc xe chạy bằng động cơ hơi nước. Cô nhìn xung quanh như thể kiếm tìm điều gì đó. Phía bên kia đường một người đàn ông trung niên với đôi ria mép dày đậm liền gật đầu rồi lái chiếc xe qua chỗ bến tàu.

"Cô đến lâu chưa, chà cũng lâu lắm rồi kể từ ngày cuối chúng ta gặp nhau nhỉ." Người đàn ông hồ gởi nói như thể hai người đã quen nhau từ trước. Người dân quanh đây gọi ông ta là Lê Văn mặc dù cái cơ thể như thần hộ pháp kia chẳng liên quan lắm đến "văn" cho lắm.

"Coi nào Yến, làm ơn đừng cau có nữa được chứ!" Người phụ nữa kia chẳng biến sắc, thả chiếc cặp da to quá khổ xuống đất rồi mở cửa xe vào bước vào. Lên Văn nhún nhẹ vai, đoạn xách đồ đoàn của Yến bỏ vào cốp sau đó khởi động xe vừa lái vừa châm thuốc hút phì phèo.

"Ông muốn làm ngạt tôi bằng thứ đó à, chẳng phải đã quá đủ khói rồi hay sao?"

Yến vặn chiếc núm gần cửa xe, hạ kính chắn xuống để khói thuốc vơi bớt. "Rồi, Rồi." Lê Văn nhúi điếu thuốc đang cháy cho tắt hẳn rồi búng tàn thuốc ra khỏi xe.

"Cô thấy nơi đây thế nào?"

"Ồn ào, ngột ngạt." Yến trả lời khi nhìn ra con đường tấp nập người đi kẻ đứng. Càng đi sâu vào Thiết Nghiệp mức độ dày đặc của dân cư càng đông đúc. Tiếng chan chát của việc luyện kim cũng vì thế mà vơi bớt đi, nhưng không vì thế mà nơi đây bớt ồn ào hơn. Khác với vòng ngoài, bên trong khu công nghiệp lớn nhất Đại Hoà bỗng trở nên có sức sống hơn hẳn. Không còn những công xưởng nối liền nhau ngỡ như vô tận, thay vào đó là nhà hàng, công viên, những công trình phục vụ đủ loại hình giải trí của con người tất nhiên là có cả thanh lâu và gái điếm.

Săn QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ